07
Ngày Lục Lẫm thành hôn, ta theo thiếu chủ Thiên Cơ Đường tiến vào Hầu phủ.
Nơi tụ tập đông người, không khí không lưu thông, rất dễ phát sinh cơn hen suyễn.
Nếu không phải vì thế, ta thật không muốn tận mắt chứng kiến Lục Lẫm cùng người khác bái đường thành thân.
Vào giờ lành ba khắc, Lục Lẫm mặc hỉ phục màu đỏ tươi, cùng tân nương dắt dải lụa đỏ bước tới.
Phong thái rực rỡ tuyệt mỹ, thế gian khó tìm.
Chỉ một cái liếc nhìn, ta đã ngàn vạn suy nghĩ, không muốn nhìn thêm nữa.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người từng yêu thích, chỉ cần nhìn lại cũng vẫn còn thương.
Chỉ là chưa kịp thu lại suy nghĩ, đại sảnh đột nhiên rơi vào hỗn loạn.
Có thích khách xông vào, không tiếc gì mà chém giết loạn xạ.
Khắp nơi đều là tiếng la hét và máu tung tóe.
Hôm nay Hầu phủ và Thừa tướng phủ liên hôn, khách đến đều là quan lại quyền quý, vụ thích sát này tuyệt đối không đơn giản.
Ta không để ý đến những thứ khác, vội vàng bảo vệ thiếu chủ, chạy trốn giữa đám đông.
Lục Lẫm cầm trường kiếm, chiến đấu kịch liệt với thích khách, khăn voan của Mạnh Chẩm Nguyệt đã rơi xuống, nàng ta đang run rẩy nấp sau cây cột.
Không hay rồi!
Một tên thích khách đang tiến đến từ phía sau, chuẩn bị đâm nàng ta.
Ta buông thiếu chủ ra, nhanh nhất có thể rắc mê hương vào tên thích khách, kéo Mạnh Chẩm Nguyệt chạy đi.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng binh mã, một lượng lớn binh lính tràn vào, thích khách hoảng hốt hô lên là bị mắc lừa, lần lượt bị bắt sống.
Ta để ý đến giáp trụ của những binh lính kia, không phải là binh sĩ phòng vệ kinh thành, trông giống binh lính dưới quyền Tiết độ sứ Thục Trung.
Vào thời điểm này, nếu không có thánh chỉ, binh lính Tiết độ sứ Thục Trung sao có thể xuất hiện ở kinh thành.
Ta hướng mắt về phía Lục Lẫm, hắn không bị thương, đang xử lý thích khách, hạ lệnh đưa tất cả vào Đại Lý Tự giam giữ.
Mọi người còn chưa hết kinh hồn, một vị công công đến truyền chỉ.
“Hôm nay Hầu phủ Tĩnh Khang gặp phải thích sát, các quan viên bị thương, tổn thất nặng nề, chỉ dụ đại hôn chọn ngày khác cử hành, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Nghe thấy vậy, ta nhìn thoáng qua Mạnh Chẩm Nguyệt bên cạnh, nàng ta cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Hai người bọn họ, cũng thật lắm truân chuyên.
Hầu phủ để tỏ lòng xin lỗi đã mời thiếu chủ nghỉ lại trong phủ đêm nay, ta cũng theo ở lại Hầu phủ.
Chuyện hôm nay thật kỳ lạ, binh lính của Tiết độ sứ nhìn thế nào cũng giống như đã mai phục sẵn từ trước.
Ta đứng dưới hành lang, vừa bóc hạt sen vừa suy nghĩ không thông.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói của Lục Lẫm vang lên sau lưng, ta cứng đờ quay người lại.
Hắn đã thay trang phục thường, vẫn đeo miếng ngọc đen kia.
Vẻ ngoài không khác gì so với ngày thường ở Hầu phủ.
Trong phút bốc đồng, ta đưa tay ra: “Ăn hạt sen không?”
Hắn khẽ sững lại, rồi gật đầu.
Hai chúng ta đứng dưới hành lang ăn hạt sen, không ai nói gì.
Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng: “Trước đây ta không ăn hạt sen, sau này có người nói với ta, hạt sen tính ôn, ăn vào có thể dưỡng tâm an thần.”
“Vậy sau đó, ngươi ăn chưa?”
Ánh mắt Lục Lẫm nhanh chóng ảm đạm đi: “Chưa từng, lúc đó ta có thành kiến với người đó, luôn muốn rạch ròi khoảng cách.”
Ta bật cười nhạt: “Chuyện giữa đại nhân và tiền phu nhân ta cũng có nghe đôi chút, bất kể nguyên nhân ra sao cũng là chuyện đã qua, đại nhân nay đã có hôn ước, đừng hoài niệm cố nhân nữa.”
Lục Lẫm cúi đầu, khóe môi thoáng qua một nụ cười cay đắng.
“Ta cũng chỉ biết về mối hôn sự này vào ngày nàng ấy tìm đến, vội vàng thành thân thì làm sao mà có tình cảm?
“Nàng ấy nhút nhát, nói chuyện với ta cũng không dám lớn tiếng, suốt ngày chỉ ở trong viện của mình.
“Ta hỏi nàng ấy có từng đọc sách gì chưa, nàng ấy ngập ngừng nói không có. Khi đó, ta cảm thấy thật tẻ nhạt.”
“Tại sao ta không thể cưới người mình thích, tại sao ta phải lãng phí cả đời? Ta bắt đầu né tránh nàng ấy, mấy tháng không về phủ.
“Sau này mới biết, nàng ấy đã cố gắng làm một ghê tử tốt như thế nào, đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.
“Khi đó, ta lần đầu tiên hối hận, tại sao ta lại có thành kiến với nàng, không chịu thật lòng tìm hiểu nàng ấy.”
Ta nắm chặt hai tay, kiềm chế cảm xúc của mình.
“Khi ta bắt đầu muốn thử hiểu nàng, nàng đã nhân lúc ta đi công vụ mà lấy thư từ hôn bỏ đi, biệt tích.
“Ta trong lòng sợ hãi vô cùng, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng gặp lại ở thành Vân Châu, khi ấy nàng đã trở thành thần y vang danh giang hồ, cứu giúp dân chúng.
“Nàng đứng giữa những người dân gặp nạn, mày mắt tươi sáng, sống động, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng không thể phớt lờ.
“Ta bỗng nhiên rất hối hận, tại sao trước đây ta không chịu nhìn kỹ nàng, tại sao khi ta muốn ở bên nàng thật lòng thì nàng lại buông bỏ tất cả và rời xa ta.”
“Chúng ta trước giờ luôn lỡ mất nhau, có lẽ chính là vô duyên.”
Ta cố nén nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, vờ như vô tình lau mắt rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Duyên giữa người với người đã tiêu hao ngay từ lúc gặp gỡ, những gì còn lại đều là do con người tạo ra. Không phải là vô duyên, mà là không muốn.”
Lục Lẫm quay người nhìn thẳng vào ta, ánh mắt trong trẻo, phản chiếu bóng hình ta trong dáng vẻ nữ cải nam trang.
“Ngươi và ta không quen biết, vì sao thế tử lại nói với ta những điều này?”
“Ta từng nói ngươi rất giống nàng ấy, những lời này có lẽ ta sẽ không còn cơ hội nói trước mặt nàng nữa.”
Đúng vậy, hắn sắp thành thân với người khác rồi, tất nhiên là không còn cơ hội nữa.
Vừa nghĩ đến điều đó, nỗi buồn tan biến, thay vào đó là cơn nghẹn ngào, ta chắp tay nói: “Cáo từ.”
Ta xoay người bất ngờ đâm vào cây cột phía sau, loạng choạng, cơ thể nghiêng hẳn về phía hồ sen bên cạnh.
Theo phản xạ, ta nắm lấy bất cứ thứ gì có thể giữ, “bõm” một tiếng, kéo cả Lục Lẫm cùng rơi vào hồ sen.
May mà nước hồ không sâu, ta và Lục Lẫm uống vài ngụm nước rồi nhanh chóng đứng dậy được, chân chạm đáy.
Dưới ánh trăng như nước, ta và Lục Lẫm đứng đối diện nhìn nhau trong làn nước.
Ánh mắt hắn hạ xuống, dừng lại ở trước ngực ta.
Ta theo hướng nhìn của hắn mà nhìn xuống, mặt đỏ ửng, vội vàng lấy tay che trước ngực.
“Không được nhìn bậy, ngươi không phải là con trưởng nhà thế gia, giữ lễ nghĩa nhất sao!”
Lục Lẫm đưa tay ra, khẽ lau một vệt gì đó trên má ta, rồi cúi đầu nhìn vết đen trên ngón tay mình.
Hỏng rồi, dính nước, lớp trang điểm cũng bị lem rồi.
Ta nhất định phải tìm cách chế tạo phấn nước không trôi.
Lục Lẫm ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên mặt ta, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, từng bước tiến gần về phía ta.
Ta nhíu mày, lùi lại từng bước.
Hắn ép ta dựa vào thành hồ, khoảng cách gần kề, khó lòng thoát khỏi.
Tim ta đập như trống dồn, mắt cụp xuống.
“Ngươi, tên vô lại, đã nhìn ra ta cải trang nữ nhi, sao còn không giữ lễ, đến gần… gần thế để làm gì?”
Giọng nói thanh nhã của hắn vang lên trên đỉnh đầu, không còn vẻ lạnh nhạt như trước, mà ẩn chứa chút gì đó mê hoặc.
“Phu nhân, nàng khiến ta tìm mãi.”
Ta giật mình ngẩng đầu, đôi môi va thẳng vào bờ môi ấm áp của hắn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, chúng ta đều ngẩn ra, ta vô thức muốn tránh, nhưng Lục Lẫm bất ngờ đưa tay phải lên giữ sau gáy ta, ép ta lại gần, làm sâu thêm nụ hôn này.
Chỉ khi ta sắp không thở nổi, hắn mới rời khỏi môi ta, trán kề trán, tiếng thở đan xen, giọng hắn khàn khàn: “Yên Nhiên, ta rất hối hận, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Ta lập tức đẩy hắn ra, xoa xoa đôi môi đau nhức của mình.
“Ngươi nói muốn làm lại từ đầu? Ngươi đã có hôn ước với Mạnh tiểu thư, hôm nay nếu không vì biến cố thì hôn lễ đã thành rồi, ngươi nói cho ta biết, làm sao để làm lại từ đầu đây!”
Ta không muốn nghe hắn nói thêm nữa, Lục Lẫm xưa nay luôn đoan chính lễ độ, hôm nay không chỉ vô lễ với ta mà còn nói ra những lời xem thường luân lý, thật là lố bịch.
Ta giẫm mạnh lên chân hắn, hắn đau đớn buông tay, ta thừa cơ trèo lên bờ, hòa vào bóng đêm mà rời đi.