Suy nghĩ mấy giây, tôi dựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, để giọng nói tan theo gió.
“Tôi không biết.”
CHƯƠNG 22
Nói thật, tôi thật sự không biết.
Khi Giang Tự Xuyên vừa đề nghị chia tay, tôi từng nghĩ rất nhiều nguyên nhân: anh ngoại tình, anh có nỗi khổ khó nói, hoặc là nguyên nhân nào khác.
Cho đến sau này nhìn thấy Lương Tố Nhân và đứa trẻ đó, tôi còn gì không hiểu nữa.
Nhưng sau đó tôi lại trải qua giấc mơ kỳ lạ kia, bản thân cũng “chết đi sống lại”.
Tôi lại không biết rốt cuộc chuyện này nên tính là lỗi của Giang Tự Xuyên, hay là số phận của chúng tôi vốn đã như vậy.
Thậm chí tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục trách anh hay không.
Nhưng Hạc Châu lại hiểu lầm ý tôi, bày ra dáng vẻ nhìn thấu tất cả: “Tôi thấy chị vẫn chưa quên được tình cũ.”
“Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì thì nói rõ rồi quay lại đi, không cần tự hành hạ nhau.”
Tôi nghiêng mắt nhìn cậu ta: “Dù có phải hiểu lầm hay không, chúng tôi đều đã đi đến cuối rồi.”
Câu chuyện giữa chúng tôi cũng đã kết thúc từ lâu.
Nếu tiếp tục nữa, chỉ là chồng thêm sai lầm.
Nhìn xe chạy khỏi trung tâm thành phố, đi về phía núi.
Tôi nghi hoặc nhìn Hạc Châu: “Cậu định đưa tôi đi đâu? Sao lại ra khỏi khu trung tâm?”
“Chẳng phải chị nói thích ngắm biển, muốn lên đỉnh Victoria nhìn cảng Victoria sao? Tôi đưa chị đi xem.” Cậu ta vẫn mang dáng vẻ không đứng đắn như thường.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bày tỏ cảm ơn.
“Cảm ơn.”
Nửa tiếng sau, chúng tôi đến đỉnh Victoria.
Gió núi thổi qua, phía dưới đèn đuốc rực rỡ, cách đó không xa là cảng Victoria xinh đẹp uốn lượn, hoàn toàn không khác trong tưởng tượng của tôi.
Tôi vẫn nhớ lúc đại học, tôi và Giang Tự Xuyên từng hẹn sẽ cùng đến Cảng Thành ngắm cảng Victoria.
Nhưng sinh viên y thật sự quá bận, sách y học đọc mãi không hết, bài thi cũng thi mãi không xong.
Đến mức kế hoạch nào của chúng tôi cũng phải lùi mãi vô thời hạn.
Sau đó tốt nghiệp vào bệnh viện làm việc lại càng bận, rồi tiếp đó tôi bị bệnh, hoàn toàn không còn thời gian lẫn tâm trạng đi du lịch. Không ngờ cuối cùng lại đến đây bằng cách này.
Nhìn cảnh đêm rực rỡ, trong lòng tôi nhất thời cảm khái.
Hạc Châu đột nhiên ra cốp xe lấy một chiếc máy ảnh.
“Ở đây đẹp lắm, để tôi chụp ảnh cho chị.”
Nhìn cậu ta lấy ra mấy ống kính dài như đại bác, tôi bất ngờ hỏi: “Cậu còn biết chụp ảnh?”
“Hồi đại học tôi ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, bây giờ thỉnh thoảng cũng nhận chụp thuê.” Nói rồi cậu ta bật máy, bắt đầu chỉ đạo tư thế cho tôi.
“Dang tay ra, cười nhiều lên.”
“Đúng, cười lớn như vậy.”
“Được được được, giữ nguyên, đẹp lắm!”
Cậu ta thật sự rất biết tạo cảm xúc tích cực, tôi không nhịn được làm theo hướng dẫn, tạo đủ kiểu dáng.
Nhìn vào ống kính, tôi không hiểu sao lại nhớ đến Giang Tự Xuyên. Anh tuy là học bá lạnh lùng, nhưng hồi mới yêu nhau hoàn toàn không biết chụp ảnh cho tôi, tấm nào cũng xấu kinh khủng.
Phải để tôi dạy từng bước một, anh mới chụp ra được một hai tấm đẹp.
Sau này anh khổ công nghiên cứu, trình độ hoàn toàn không thua nhiếp ảnh gia.
Ngay cả một số ảnh cưới của chúng tôi lúc đó cũng do anh chỉ đạo nhiếp ảnh gia chụp.
“Tách——”
Đèn flash lóe lên, Hạc Châu cầm máy ảnh cười đi tới.
“Xem thử, hài lòng không?”
Tôi nhìn lướt qua, hơi bất ngờ: “Trình độ chụp ảnh của cậu hoàn toàn không thua nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”
“Tấm nào cũng chụp tôi rất đẹp, tôi thích lắm.”
Cậu ta cười, sau đó lại chụp thêm cho tôi mấy tấm.
Cuối cùng lấy điện thoại ra: “Thêm liên lạc đi, tối về tôi xuất ảnh rồi gửi chị.”
Sau đó tôi thêm liên lạc của cậu ta.
“Được, phiền cậu.”
Lúc quay về đã là nửa đêm.
Tôi vừa trở lại khách sạn, đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Giang Tự Xuyên đang chờ trước cửa phòng.
Trong tay anh ôm một đống quà, tiều tụy ngồi trước cửa phòng tôi.
Nghe tiếng bước chân, anh vội nhìn sang.
“Vãn Vãn, cuối cùng em cũng về rồi!”
Tôi hơi nhíu mày: “Anh tới làm gì?”
Anh cười ngượng: “Qua mười hai giờ là ngày kỷ niệm một trăm ngày chúng ta từng ở bên nhau. Anh tới tặng quà cho em.”
Tôi hoảng hốt một lúc rồi đột nhiên nhớ ra.
“Ồ, rồi sao?”
CHƯƠNG 23
Giang Tự Xuyên hơi cứng người.
Anh lấy lòng lấy quà ra, đặt trước mặt tôi.
“Đây là quà kỷ niệm anh tặng em.”
Một sợi dây chuyền kim cương “Trái Tim Vĩnh Cửu”, viên kim cương hình giọt nước lớn và hoàn mỹ bậc nhất thế giới.
Còn có một chiếc vòng vàng Cartier, vừa nhìn đã biết là đồ đôi, chiếc dành cho nam đã được anh đeo trên tay.
Tôi nhíu mày từ chối nhận: “Không cần, bây giờ chúng ta không còn quan hệ.”
Anh cố chấp muốn nhét cho tôi: “Anh chỉ đơn thuần muốn tặng em chút gì đó, coi như bồi thường cho em được không?”
“Không được.” Tôi dứt khoát từ chối.
Sau đó đi ngang qua anh mở cửa, một mình bước vào.
Lúc tôi đóng cửa, anh lại cản, giọng mang theo van xin rõ ràng.
“Vãn Vãn, chúng ta thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng một lần sao?”
Tôi hỏi ngược: “Nói chuyện đàng hoàng xong anh có thể rời đi không?”
Mặt anh trắng bệch, im lặng.
Nhưng tôi đã bị anh dây dưa đến phát phiền, dứt khoát mở rộng cửa phòng, mời anh vào.