Vậy mà anh lại nói tôi béo…
Tôi vô thức đáp: “Vậy ngày mai em bắt đầu giảm cân.”
“Không được giảm cân.”
Tạ Tấn Bắc ôm tôi vào lòng, ánh mắt dừng lại ở ngực tôi: “Hiện tại thế này là hoàn hảo rồi.”
“Nhưng anh vừa nói em béo mà…”
“Trước kia là em gầy quá.”
“Nhưng không gầy thì nhiều bộ đồ không mặc vừa, em cũng phải giữ chút ‘đạo đức nghề nghiệp’ chứ.”
Tạ Tấn Bắc bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: “Sau này sẽ không để em phải như vậy nữa.”
“Em thật sự không thấy mình khổ sở khi ở bên anh trong hai năm đó đâu, Tấn Bắc. Anh đã đối xử với em rất tốt, rất rất tốt.”
“Tốt đến mức em không thể không động lòng.”
“Ban đầu, em thực sự chỉ muốn lấy tiền để cải thiện cuộc sống của mình.”
“Nhưng cuối cùng…”
Tôi nhẹ nhàng tựa vào ngực anh: “Em nhận ra là em không thể rời xa anh được.”
“Đường Đường, anh sẽ cho em thật nhiều, thật nhiều tiền.”
Tạ Tấn Bắc lại cúi xuống hôn tôi: “Nhưng anh sẽ còn cho em nhiều tình yêu hơn nữa.”
“Và có cả Tuần Tuần.”
“Đương nhiên có bé con.”
Anh vừa nói, vừa bất ngờ hỏi: “Tuần Tuần bú mẹ đúng không?”
“Ừm.”
“Không lạ gì.”
“Không lạ gì chuyện gì cơ?”
Tạ Tấn Bắc siết tôi chặt hơn: “Hôm đó ban ngày, em mặc chiếc váy trắng ôm sát người.”
“Anh nhìn từ trong xe thấy rất nhiều người đàn ông ngoái đầu lại nhìn em.”
“Anh ghen phải không?” Tôi tò mò hỏi.
Người đàn ông vốn luôn kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc như anh, tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh hay tỏ ra ghen tuông suốt hai năm bên nhau.
“Ừ, anh rất ghen.”
Tạ Tấn Bắc cúi xuống hôn tôi: “Đường Đường, chỉ được để mình anh ngắm thôi.”
“Vốn dĩ chỉ có mình anh mà.”
“Tuần Tuần muốn có em trai.”
“Con bé luôn mong như thế.”
“Vậy em có muốn không?”
“Em… có chút sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ rằng mọi thứ sẽ lại quay về như trước.”
“Sợ anh lại bị cốt truyện điều khiển, rồi yêu người khác.”
“Điều đó sẽ không xảy ra đâu.”
Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó ánh lên sự kiên định.
“Tạ Tấn Bắc, em tin anh.”
“Nhưng anh phải hứa với em, nếu thật sự có ngày đó, đừng để con phải xa mẹ của nó.”
“Nếu điều đó xảy ra, em thật sự sẽ không sống nổi.”
“Đường Đường, tin anh.”
28
Mười năm sau khi kết hôn.
Một đêm khuya nọ, Tạ Tấn Bắc đột nhiên gọi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ.
“Anh làm cái gì thế Tạ Tấn Bắc, giữa đêm thế này…”
“Đường Đường, tại sao hồi đó em lại bảo người khác rằng anh ‘bình thường’?”
Tôi buồn ngủ đến muốn chết, vừa mệt vừa tức đập tay xuống giường: “Chẳng lẽ em phải khoe với người ta rằng ‘Tạ tiên sinh trên giường uy phong lẫm liệt, đầy mạnh mẽ’ à?”
“Đã là người thì phải thành thật chứ.”
Tạ Tấn Bắc cười, xoa nhẹ má tôi rồi đột ngột lật người, đè lên tôi.
“Tuần Tuần và em trai nó đều không có nhà, Đường Đường, tối nay em có thể to tiếng một chút.”
“Không muốn đâu… Em muốn ngủ, Tạ Tấn Bắc!”
“Vậy thì cứ nhắm mắt ngủ đi.”
Bàn tay ấm áp của anh đặt lên eo tôi, kéo tôi sát vào anh.
Tôi không nhịn được khẽ rên lên: “Anh thế này thì làm sao em ngủ được?”
“Đường Đường ngoan nào, chỉ một lần thôi.”
“Ha, đúng là không còn như ngày xưa nữa!”
Nói xong, tôi lập tức hối hận, nhưng hối hận cũng chẳng giúp được gì.
Đêm đó, tôi chắc chắn đã la lớn, vì sáng hôm sau cả đám người giúp việc đều không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chưa kể, tôi còn phát hiện giọng mình khàn đi.
Tức quá, tối hôm đó tôi đuổi Tạ Tấn Bắc ra ngủ ở phòng sách.
Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại mơ màng đồng ý với anh một màn “phòng sách play”.
Cuộc sống này đúng là hết cách rồi.
Ngày nào cũng ngập trong hạnh phúc đến mức suy nghĩ chẳng rời được chuyện yêu đương.
29
Nhiều năm sau, tôi gặp lại Thi Niệm một lần.
Khi đó, tóc chúng tôi đều đã bạc. Cô ấy nhắc lại chuyện cũ, giọng vẫn còn chút oán hận.
“Giang Sơ Đường, năm đó sau tai nạn của Tấn Bắc, rõ ràng mọi thứ có thể quay lại đúng quỹ đạo. Rõ ràng tôi mới là nữ chính của anh ấy.”
“Nhưng tại sao, dù anh ấy đã quên cô, anh ấy vẫn không yêu tôi?”
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ quay lại nhìn Tạ Tấn Bắc đang đứng không xa.
Dù đã ở cái tuổi này, anh vẫn cao lớn, phong độ như ngày nào, khiến tim tôi lại lỗi nhịp.
“Chẳng phải cô cũng đã tìm được nam chính của đời mình rồi sao?”
Thi Niệm thở dài, ánh mắt vẫn đượm chút không cam tâm khi nhìn về phía Tạ Tấn Bắc:
“Nhưng lòng tôi vẫn còn chút nuối tiếc không nguôi.”
Tôi không muốn phí lời với cô ấy nữa, liền quay người bước về phía Tạ Tấn Bắc.
Anh mỉm cười, tiến đến nắm lấy tay tôi.
Ở bên kia, đám cháu của chúng tôi đang chơi với đôi búp bê nhỏ tinh xảo.
Chúng bất chợt phát hiện dòng chữ được khắc ở đế búp bê và hào hứng đọc to:
“Đường Đường rất thích Tạ Tấn Bắc.”
“Tạ Tấn Bắc yêu Giang Sơ Đường.”
“Ôi, là tên của ông bà ngoại!”
Tôi và Tạ Tấn Bắc nhìn nhau mỉm cười.
Cả đời này, điều tôi cảm thấy may mắn nhất chính là cái kết của câu chuyện đã diễn ra đúng như mong ước của chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng được trọn vẹn bên nhau.
End