12
Hôm sau, Tiêu Kỳ tự mình đưa tôi đến trường.
Tôi còn chưa kịp bước xuống xe thì chiếc xe sang trọng của anh ta đã thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Trùng hợp, trong đó có cả bạn cùng phòng cũ của tôi.
Chỉ trong vài ngày, tin tức về cô sinh viên ngây thơ cặp kè với thiếu gia Bắc Kinh đã trở thành đề tài nóng trên diễn đàn của trường.
“Thật ghen tị với cô ta, quả nhiên là xinh đẹp thì có lợi thế.”
“Đó là Tiêu Kỳ đấy! Gặp biết bao nhiêu cô xinh đẹp rồi, mà lại đích thân đưa cô ấy đến trường!”
“Nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói Tiêu Kỳ đã đá cô ta rồi, vậy mà cô ấy dọn thẳng ra khỏi ký túc xá, sống chung với anh ta luôn!”
“Chậc, đúng là đứa con gái ham tiền, không biết xấu hổ.”
Thậm chí khi tôi đến thư viện, cũng có người nói bóng gió: “Haiz, đến mấy cô được bao nuôi còn có thời gian học hành, chúng ta còn lý do gì để không cố gắng đây?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng Tiêu Kỳ nghe được những lời đó, mặt anh ta không được vui, hỏi tôi có cần anh ra mặt giải quyết không.
Tôi nói không cần, rồi khéo léo thể hiện chút uất ức, ngược lại còn an ủi anh ta
“Không sao đâu, em chỉ quan tâm đến việc anh nghĩ gì về em thôi.”
Ánh mắt anh ta trầm ngâm, nhưng không đáp lại.
Không lâu sau, những lời đồn dường như biến mất.
Tiêu Kỳ dạo này không biết bận rộn chuyện gì, đã mấy ngày tôi không thấy anh ta.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc, cứ nghĩ là anh ta đến.
Nhưng khi cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt trơ tráo của Triệu Càn hiện ra.
“Ôi chào, đây chẳng phải là cô Thẩm chăm chỉ làm việc để kiếm tiền học phí sao?”
“Nghe nói được Tiêu đại thiếu gia bao nuôi rồi, thế nào, cậu ta chịu bỏ tiền cho cô tiêu xài à?”
Tôi không để ý đến hắn, nhưng hắn cứ lái xe chầm chậm theo sau.
“Cô em, sống đừng quá cứng nhắc thế.”
“Cô chỉ thấy được vẻ ngoài hào nhoáng của Tiêu Kỳ thôi, vô dụng lắm.”
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận vì không theo tôi, mà ngày đó cũng sắp đến rồi.”
“Tôi sẽ đạp cậu ta xuống dưới chân, mọi thứ của cậu ta sẽ là của tôi!”
Lần trước, khi Tiêu Kỳ đưa tôi đi khỏi hắn, hắn còn phải cúi đầu rụt rè. Nhưng giờ nghe giọng điệu của hắn, có vẻ hắn đã ngông cuồng hơn nhiều.
Tôi dừng lại, hứng thú nhìn hắn: “Ồ? Tự tin thế cơ à?”
Hắn nhếch miệng cười: “Cứ chờ mà xem, cậu ta chiếm chỗ của tôi, rồi sẽ có ngày phải nhường lại thôi.”
“Cô hối hận bây giờ thì tôi còn có thể cân nhắc…”
Tôi bật cười: “Anh Triệu, để xem đến ngày đó thì nói tiếp nhé.”
Hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng.
13
Khi trở về nhà Tiêu Kỳ, tôi gặp lại Hàn Nhã.
Cô “anh em” của Tiêu Kỳ, người theo phong cách trung tính nhưng trang điểm còn tinh tế hơn cả mình.
Tiêu Kỳ chưa về, cô ấy đứng đợi ở ngoài cửa.
Nhận ra tôi, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
“Cô đến tìm Tiêu Kỳ à?” Cô ấy đề phòng nhìn tôi: “Không phải cậu ta đã đưa cô cho ông chủ Lý rồi sao? Sao cô còn dám quay lại bám lấy cậu ta?”
Tôi lướt qua cô ấy, dùng nhận diện khuôn mặt để mở cửa nhà Tiêu Kỳ trước mặt cô ấy.
Rồi tôi mỉm cười: “Cô Hàn, vào trong chờ đi, anh ấy về muộn chút.”
Hàn Nhã trợn tròn mắt, giọng cao vút lên vài bậc.
“Cô!”
“Sao cô có thể mở cửa nhà Tiêu Kỳ!”
“Cô đang sống ở đây sao?!”
Tôi hơi nhướng mày: “Không nhìn ra à?”
Cô ấy đẩy tôi ra, lao vào nhà, thấy đôi dép của tôi ở cửa và mấy bộ quần áo chưa cất trên ghế sofa.
“Tiêu Kỳ không thể nào cho cô sống trong nhà cậu ấy!” Cô ấy không thể tin nổi: “Cậu ta đã đưa cô cho ông chủ Lý rồi… Cô còn mặt mũi nào mà bám theo cậu ấy!”
Tôi cười nhẹ: “Cô tức giận vì gì vậy?”
“Chẳng lẽ… cô thích Tiêu Kỳ?”
Mặt cô ấy đỏ bừng, tức tối chửi rủa: “Cô nói nhảm gì thế! Tôi với cậu ấy là bạn nhiều năm rồi! Tôi chỉ không ưa cái loại phụ nữ dựa vào thân xác để leo lên như cô, cô không xứng với cậu ấy!”
“Cậu ấy từng nói cô chỉ là một kẻ đào mỏ, làm sao mà thật sự thích cô được?”
“Cô vẫn còn là sinh viên đúng không?” Cô ấy cười lạnh: “Tốt nhất là cô nên tự mình rời đi, nếu không, những người xung quanh cô sẽ biết…”
“Biết cái gì.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng, Tiêu Kỳ đột ngột xuất hiện, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
Hàn Nhã run lên, lắp bắp: “Tôi đến tìm cậu, không biết sao cô ta lại ở đây…”
Tôi mỉm cười, vui vẻ nói: “Anh về rồi!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Nhã, Tiêu Kỳ mở rộng vòng tay đón lấy tôi khi tôi chạy đến ôm anh, gương mặt anh ta cũng dịu đi hẳn.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, tất nhiên là ở đây.”
Từ “bạn gái” lần đầu tiên xuất hiện trong miệng Tiêu Kỳ.
Tôi hạ mắt, khẽ mỉm cười.
Hàn Nhã sững sờ: “Không thể nào… Tiêu Kỳ, cậu đang đùa với tôi à? Cậu từng nói loại phụ nữ như cô ta…”
“Câm miệng.” Ánh mắt Tiêu Kỳ đanh lại: “Đừng tự cho mình là đúng.”
“Tự cho mình là đúng? Haha, cậu vì một đứa con gái thế này mà nói tôi tự cao sao?”
Hàn Nhã nhìn chằm chằm mình, nghiến răng: “Cậu sẽ hối hận thôi!”
Cô ấy tức giận bỏ đi.
Tôi buông tay Tiêu Kỳ ra, không mấy vui vẻ: “Vì em mà cãi nhau với ‘anh em tốt’ của anh, có hối hận không?”
Tiêu Kỳ nhíu mày: “Anh em tốt gì chứ, anh với cô ta chỉ là có chút quan hệ làm ăn, quen biết lâu thôi.”
Nói xong, anh ta đột nhiên cười mỉm, giọng thấp đi vài phần: “Em đang ghen sao?”
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, như để làm dịu không khí, rút ra một tấm ảnh.
“Đây là ảnh em để quên trên xe, người trong ảnh là em à?”
Tôi sững lại.
Đó là một tấm ảnh cũ, trong đó hai bé gái đang cười rạng rỡ với ống kính.
Tấm ảnh đã cũ kỹ, mang dấu vết của thời gian, là bức ảnh chụp tôi và chị gái khi còn nhỏ, tôi luôn mang theo bên mình.
Mặt sau của bức ảnh có ghi tên tôi, “A m”.
Khi đó, chị tôi chỉ biết viết vài chữ, nhưng tên tôi, chị luôn viết thật ngay ngắn và đẹp đẽ.
Cổ họng tôi nghẹn lại: “Ừ, đó là em và chị gái.”
Tiêu Kỳ thắc mắc: “Em còn có một chị gái sao? Sao anh chưa từng nghe em nói về chị ấy?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Chị ấy mất rồi.”
Sắc mặt Tiêu Kỳ cứng lại: “Xin lỗi…”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh: “Anh có muốn biết, chị ấy mất như thế nào không?”
Anh ta không nói gì, chỉ im lặng chờ tôi kể.
“Chị ấy yêu một người đàn ông, đã hy sinh tất cả vì người đó.” Tôi nói: “Nhưng cuối cùng chị bị lừa dối, bị đùa giỡn và bị dồn đến bước đường cùng.”
Ngón tay tôi run rẩy, ký ức về những lời chị để lại trong nhật ký chợt ùa về.
“Hứa với chị, đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng một người đàn ông…”
Tôi quay lại nhìn Tiêu Kỳ, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
“Tiêu Kỳ, anh sẽ không lừa em, đúng không?”
Anh ta không nhận ra sự bất thường trong lời nói của tôi. Sau đó, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia xót xa, anh ta ôm chặt tôi vào lòng.
“Không, A m.”
“Anh đã bị em đánh bại rồi.”
Anh ta không nhìn thấy.
Trong mắt tôi, sự căm hận mỏng manh lóe lên.
Rồi nhanh chóng tan biến.
14
Không lâu sau đó, một chuyện lớn xảy ra với nhà họ Tiêu.
Bố của Tiêu Kỳ, ông Tiêu Trường Bách, đột nhiên công khai rằng nhà họ Tiêu còn có một người con trai khác.
Vì hoàn cảnh đặc biệt nên hắn đã được nuôi dưỡng dưới tên một người bạn thân.
Người đó chính là con trai út nhà họ Triệu, Triệu Càn.
Giờ đây, ông Tiêu Trường Bách tuyên bố sức khỏe của mình không còn tốt, nên việc điều hành gia sản phải được giao cho thế hệ kế tiếp.
Cả giới truyền thông và những người trong ngành đều bàng hoàng trước tin tức này.
Việc này chẳng khác nào thông báo cho tất cả mọi người rằng, từ giờ Triệu Càn sẽ đổi sang họ Tiêu và có quyền thừa kế gia sản.
Từ một thiếu gia độc đinh của nhà họ Tiêu, Tiêu Kỳ giờ lại có thêm một “người anh em” chia mất một nửa giang sơn.
Trớ trêu thay, chuyện này xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của Tiêu Kỳ.
Chiều hôm đó, Tiêu Kỳ trở về và tự nhốt mình trong phòng.
Tôi gõ cửa bao nhiêu lần anh ta cũng không trả lời, tôi không hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngồi ngoài cửa kể mấy câu chuyện cười để anh vui lên.
Mãi đến khi trời tối đen, giọng anh ta mệt mỏi mới truyền qua cánh cửa.
“Anh muốn yên tĩnh một mình, đừng lo lắng.”
“Nhưng mà…” tôi khẽ gõ cửa: “Hôm nay là sinh nhật của anh mà, để em ở bên anh được không?”
Anh ta lại im lặng.
Tôi nhìn quanh, rồi chạy xuống vườn dưới nhà, kéo một chiếc thang leo lên cửa sổ phòng anh ở tầng hai.
Khi tôi vừa vào đến cửa sổ, Tiêu Kỳ trông tiều tụy, xung quanh là mấy chai rượu lăn lóc.
Thấy tôi leo vào bằng cửa sổ, anh ta lập tức lao đến.
Kéo tôi vào phòng, anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Em không muốn sống nữa à?”
Dù chỉ là tầng hai, nhưng với chiều cao của căn nhà này, nếu ngã xuống, tôi có thể mất nửa mạng.
Tôi đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt vì giận của anh ta.
“Em lo cho anh mà.”
“Anh uống nhiều thế này không khó chịu sao? Lúc em làm ở quán bar, uống nhiều quá rất khó chịu.”
“Để em nấu cho anh chút canh giải rượu nhé, uống vào sẽ dễ chịu hơn.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy, muốn thiêu đốt tôi thành tro bụi.
Tôi vẫn tiếp tục nói: “Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật đầu tiên em được ở bên anh mà…”
Một cái ôm thật chặt bất ngờ chặn đứng những lời tôi nói.
Tiêu Kỳ ôm tôi, cả hơi thở của anh cũng run rẩy, như thể một người đang chết đuối cuối cùng đã bám được vào mảnh gỗ cứu mạng.
Bên ngoài, màn đêm đen kịt không tan.
Lúc này, tôi đã trở thành cứu rỗi của người mà tôi căm hận nhất.