5

Triệu Càn vẫn chưa đi.

Hắn quyết tâm bám lấy tôi, liên tục mở những chai rượu đắt tiền. Mọi người xung quanh đều ghen tị, nghĩ rằng tôi đã gặp được đại gia.

Triệu Càn ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi thổi nhẹ.

“Sao? So với Tiêu Kỳ, anh có tốt hơn không?”

“Nói đi, hử?”

Vừa nói, tay hắn luồn theo eo tôi, định chui vào bên trong áo. Mọi người xung quanh đều tự động quay đi, không ai nhìn nữa.

Tôi lạnh toát, đứng dậy rót rượu để tránh khỏi tay hắn, Triệu Càn hụt tay, mặt hắn lập tức trở nên khó chịu.

“Giả vờ quá đà thì chẳng còn vui nữa đâu.”

Hắn định ôm tôi lần nữa, nhưng tôi đẩy mạnh ra, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan.

Sắc mặt tôi tái nhợt.

Hắn chửi thề một câu, rồi thô bạo kéo tôi lại, đẩy ngã lên ghế sofa.

Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy: “Anh Triệu, xin anh đừng làm vậy…”

Hắn cười gằn: “Mày tưởng tao vung tiền là để làm từ thiện chắc? Sao, chẳng lẽ tao không hào phóng hơn thằng họ Tiêu đó à?”

“Bốp!!”

Tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên.

Một chai rượu đập mạnh xuống chân Triệu Càn.

Tôi ngạc nhiên mở mắt, nhìn theo hướng rượu đổ lan trên sàn, thấy gương mặt Tiêu Kỳ nửa cười nửa không.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, đẹp như một bông hoa trên đỉnh núi cao.

Triệu Càn vừa định nổi giận, nhưng nhanh chóng dừng lại, nghiến răng nói: “Tiểu Tiêu tổng, cậu muốn gây chuyện à?”

Tiêu Kỳ liếc qua một cái, thấy đôi mắt mình đỏ hoe, nụ cười trên môi anh ta dần tắt, ánh mắt sắc lạnh.

“Chậc, còn không qua đây?”

Tôi sững người, rồi nhanh chóng thu lại áo khoác, lủi ra sau lưng anh ta.

Triệu Càn không cam lòng: “Cô ta là do tao bỏ tiền mua…”

Tôi rụt rè kéo nhẹ vạt áo Tiêu Kỳ, nước mắt long lanh. Anh ta khựng lại, lạnh nhạt nhìn Triệu Càn như nhìn một thứ rác rưởi.

“Người của tao, mày cũng xứng?”

Triệu Càn bị chặn đứng, chỉ dám trừng mắt nhìn anh ta giận dữ.

Tiêu Kỳ quay lại, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào.

Nhiệt độ từ bàn tay anh ta truyền qua thật lạnh lẽo.

Khi tôi bình tĩnh lại, nhìn gương mặt góc cạnh của anh ta, tôi khẽ mỉm cười.

6

Tiêu Kỳ nhét tôi vào trong xe, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

“Nghe này, bất kể em định làm gì, tránh xa anh ra, và đừng quay lại đây nữa.”

Tôi nắm chặt cửa xe: “Em không muốn!”

Anh ta cau mày: “Không muốn? Vậy em muốn gì?”

Tôi đứng dậy, chống tay lên cửa xe, hét lên: “Em muốn ở bên anh!”

Khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì đó lướt qua trong đôi mắt anh ta.

Sau một giây ngẩn ngơ, anh ta cười nhạo: “Em nghĩ là anh đang đùa em sao?”

“Nhà anh phá sản là chuyện sớm muộn, giờ anh cũng chỉ đang ăn bám chờ chết thôi, em sẽ chẳng được gì từ anh cả.”

Tôi lắc đầu: “Em chỉ cần anh.”

Anh ta nghẹn lời.

Dường như anh ta bắt đầu bực bội.

“Tại sao?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Vì em thích anh.”

Anh ta bật cười, nhưng rõ ràng đang tức giận. Sau đó, chỉ cần một cái kéo nhẹ, tôi đã ngã nhào vào lòng anh ta.

Giọng anh ta trầm lắng nhưng đầy đe dọa.

“Được, anh sẽ cho em thấy, em thích một người như thế nào.”

Anh ta đưa tôi đến một câu lạc bộ cao cấp xa lạ.

Anh ta cao và chân dài, mỗi bước anh ta đi, tôi phải bước hai bước mới khó khăn theo kịp.

Tôi đã có vô số cơ hội để bỏ chạy.

Cho đến khi anh ta đẩy cánh cửa kia ra, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.

“Không phải cậu nói bận sao!”

“Ôi! Cô bé xinh đẹp này là ai, bạn gái mới à?”

Những người trong phòng, ai nấy đều có vẻ giàu có, và giọng điệu đùa cợt như đã quá quen thuộc với cảnh này.

Tiêu Kỳ lãnh đạm nói: “Tôi có ánh mắt tệ thế sao?”

Vài người bắt đầu ồn ào trêu chọc: “Nếu không phải bạn gái thì giới thiệu cho bọn anh đi, dù sao cậu cũng không thiếu phụ nữ mà.”

Tiêu Kỳ nhìn tôi, cười nhẹ, nhưng những lời nói ra lại lạnh lùng như băng.

“Đây đều là những người anh em tốt của tôi, nhà họ Tiêu lúc này không thể thiếu sự giúp đỡ của họ.”

” m m, chẳng phải em muốn giúp anh sao?” Anh cúi người, giọng nói tàn nhẫn: “Vậy thì giúp anh làm họ vui vẻ đi.”

Tôi ngỡ ngàng, có một thoáng không thể tin nổi.

Anh ta liếc về phía cửa, như thể đang nói với tôi rằng, bây giờ vẫn còn kịp để rời đi.

Nhưng tôi nới lỏng nắm tay, rồi hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên và mỉm cười, nhìn quanh căn phòng.

“Chào mọi người, em tên là Thẩm m.”

“Em năm nay mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học.”

Tiêu Kỳ khựng lại, không nói thêm gì.

Người đàn ông đầu tiên lên tiếng, ánh mắt rực sáng: “Vẫn còn là nữ sinh, Tiêu Kỳ, cậu đúng là đồ cầm thú!”

Cả phòng phá lên cười.

Vài người đẩy tôi ngồi vào giữa.

“Em gái xinh đẹp, đừng nhìn mặt Tiêu Kỳ mà tưởng cậu ấy tử tế, thực tế cậu ấy đúng là tên khốn đấy.”

“Có hàng nghìn cô gái vì cậu ta mà đau khổ, đừng để mình trở thành người tiếp theo.”

Tôi giả vờ suy nghĩ: “Làm sao các anh biết, em không phải là người đặc biệt đó?”

Vừa dứt lời, cả phòng sững sờ, rồi lại cười ầm lên.

“Cô nhóc này ngây thơ thật!”

“Câu này được đấy, em đúng là đặc biệt.” Người đàn ông đẩy ly rượu về phía tôi, ánh mắt khiêu khích: “Đặc biệt xinh đẹp!”

7

Ở góc phòng, Tiêu Kỳ châm một điếu thuốc, dáng vẻ thoải mái.

Trong ánh đèn mờ ảo, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Lúc này, cửa phòng mở ra lần nữa, một cô gái tóc ngắn bước vào.

Cô ấy cao gầy, đeo khuyên tai kim cương lấp lánh và ăn mặc rất nam tính, bước thẳng về phía Tiêu Kỳ.

“Lâu lắm rồi không gặp cậu.” Cô ngồi cạnh Tiêu Kỳ, giọng đầy phấn khích: “Nghe nói cậu lại dẫn theo một cô em xinh đẹp đến?”

Mọi người bắt đầu hùa theo: “Đúng vậy, là một cô em xinh đẹp. Cô tưởng ai cũng như cô Hàn Nhã, trông như một thằng con trai!”

Hàn Nhã đảo mắt, đặt tay lên vai Tiêu Kỳ:

“Tôi với đám phụ nữ đó chẳng có gì để so sánh, dù sao chúng tôi cũng là anh em, mà anh em thì là cả đời, đúng không Tiêu Kỳ?”

Tiêu Kỳ hất tay cô ra, uống một ngụm rượu: “Đúng, nhưng cô xấu quá.”

Hàn Nhã đấm nhẹ vào vai anh: “Đồ đáng ghét!”

Cả phòng lại phá lên cười, trêu chọc họ rằng “đánh là yêu, mắng là thương.”

Chỉ có mình nhận thấy thoáng tức giận hiện lên trong mắt Hàn Nhã.

Để che giấu cảm xúc, Hàn Nhã nhìn sang tôi, liếc từ trên xuống dưới, cười nhạt nói: “Cô ta đẹp thật đấy.”

Sau đó, trong ánh mắt cô ấy lóe lên một tia khôn ngoan, rồi cười hỏi Tiêu Kỳ: “Cậu định chơi với cô ta bao lâu đây?”

Tôi nhíu mày.

Tiêu Kỳ dập điếu thuốc, nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Nếu ông chủ Lý thích, thì tặng cho ông ấy thôi.”

Nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của tôi , anh thản nhiên nói thêm: “Hy vọng ông Lý chơi vui vẻ, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện dự án.”

Lời anh ta nói có ý rất rõ ràng, và tôi lập tức hiểu.

Đối với anh ta, tôi chỉ là một món hàng, dùng để trao đổi, giúp anh ta đạt được thứ mà anh ta muốn.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông được gọi là ông Lý đã ôm chặt tôi, cười ha hả.

“Tốt, tốt lắm!”

“Tiểu Tiêu tổng, cậu thật hiểu ý tôi!”

“Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, tôi đưa cô em xinh đẹp ra ngoài vui vẻ chút nhé?”

Tôi vùng vẫy hai lần, tuyệt vọng nhìn Tiêu Kỳ.

Anh ta cũng nhìn tôi, miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, như muốn nói: “Thấy chưa, tôi chính là loại người như thế, yêu tôi thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

Cho đến khi tôi bị ông Lý kéo đi.

Anh ta rõ ràng nhìn thấy sự phản kháng trong im lặng của tôi.

Nhưng anh ta không hề động đậy, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Lời cuối cùng tôi nghe được là Hàn Nhã trêu chọc anh ta: “Cậu thật ác, tội nghiệp cô em này vì cậu mà chịu khổ rồi.”

Anh ta bật cười nhạo: “Đáng đời.”

8

Nhà của ông Lý rất lớn.

Vừa bước vào, ông ta đã bảo đuổi hết mọi người, sau đó bất ngờ đẩy tôi vào trước một căn phòng.

Ông ta đóng cửa lại, rồi lấy vài chai rượu từ tủ.

Tôi thu mình lại, run rẩy nói: “Ông Lý, tôi thật sự không thể uống thêm nữa.”

Ông ta cười gian: “Rượu này độ nhẹ mà.”

Nhưng dưới đáy ly, những viên thuốc vẫn chưa tan hết.

Tôi không dám nhúc nhích.

Ông ta không vội, ngồi xuống từ từ tháo cà vạt.

“Cô theo thằng Tiêu Kỳ đó thì được gì chứ? Thằng nhóc đó có ông bố ở trên đầu, nhưng tôi thì khác. Cô theo tôi, chỉ cần tôi vui, muốn gì mà chẳng có.”

“Nó tặng cô cho tôi, là vì cái nhà họ Tiêu đó vẫn còn phải dựa vào tôi đấy!”

“Cô còn trẻ, chọn đàn ông không thể chỉ nhìn mỗi gương mặt, mặt đẹp thì cũng không ăn được đúng không?”

Vừa nói, bàn tay mập mạp của ông ta bắt đầu mò dọc theo chân tôi.

Cảm giác ghê tởm khiến tôi không thể không né tránh.

Ông Lý mất kiên nhẫn, đứng dậy bóp chặt mặt tôi và rót rượu vào miệng.

“Rượu ngon đấy, nếm thử đi.”

Hương rượu nồng nặc làm toii sặc đến chảy nước mắt. Giữa lúc giãy giụa, ông ta càng thêm hứng thú, đè tôi xuống giường.

Tôi thất thanh hét lên cầu cứu.

Ông ta cười càng thêm bỉ ổi.

“Giả vờ kháng cự à? Tôi gặp nhiều rồi!”

“Cô càng chống cự, càng thú vị đấy!”

Tiếng động trong phòng khiến lũ chim ngoài cửa sổ hoảng hốt bay đi.

Tôi nghe thấy tiếng xe ô tô từ xa, mệt mỏi đến mức trong lòng bắt đầu đếm ngược.

Khi Tiêu Kỳ mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt anh ta là một mớ hỗn độn.

Những mảnh chai rượu vỡ nằm vương vãi khắp nơi, chất lỏng tràn đầy, không rõ là rượu hay máu, hoà quyện với nhau.

Cảnh tượng kỳ dị và nhức mắt.

Tiêu Kỳ ngừng thở, mắt anh ta dõi theo vệt đỏ loang lổ dưới sàn.

Tôi nằm ngửa trên giường, quần áo bị xé rách khắp nơi, chỉ đủ che đi những phần quan trọng.

Còn ông Lý thì mặt đầy máu, hai tay hắn bóp chặt cổ tôi, vẻ mặt như một con quỷ dữ: “Con khốn, hôm nay chẳng ai cứu nổi mày đâu!”

Lúc này, ánh mắt tôi và Tiêu Kỳ gặp nhau.

Toi mở miệng, nhưng hô hấp vẫn khó khăn, mình đành từ bỏ giãy giụa, khẽ mỉm cười với Tiêu Kỳ.

Bằng khẩu hình, tôi nói: “Anh đến rồi.”

Toàn thân anh ta chấn động.

Anh ta lao lên, một cú đá khiến ông Lý lăn khỏi tôi. Mắt tôi tối sầm lại, cả người được bao bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, mang theo mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của anh ta.

“Tiêu Kỳ?”

Ông Lý mặt đỏ tía tai, giận dữ hét lên: “Cậu đến đây làm gì!”

Tiêu Kỳ mặt căng thẳng, đỡ lấy bờ vai tôi, đôi mắt anh ta như chìm vào một màn đêm không lối thoát.

“Anh đã nói rồi, sao em vẫn đi theo hắn?”

“Sao không tìm cách chạy đi?”

Tôi muốn nói, nhưng nước mắt đã tuôn rơi trước khi lời kịp thoát ra.

Rượu mạnh đốt cháy cổ họng, khiến tôi khàn giọng nói: “Em tin anh sẽ đến.”

“Nhưng anh đến muộn rồi… nên em đã đập hắn, em đã muốn làm điều này từ lâu rồi.”

Sắc mặt Tiêu Kỳ tối sầm lại, ánh mắt anh dừng trên cổ tôi.

Có lẽ nơi đó đã đỏ lên.

Anh ta bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào, vuốt ve một cách nhẹ nhàng: “Có đau không?”

Chớp mắt, tôi bỗng dưng căng thẳng, dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra.

Ông Lý với vẻ mặt hung ác, cầm chai rượu đang định đập vào Tiêu Kỳ, nhưng lại đập mạnh vào đầu tôi!

Một màn máu đỏ che mờ tầm nhìn.

Tiếng kêu gào chói tai vang lên trong đầu, sau đó tôi nghe thấy tiếng Tiêu Kỳ run rẩy gọi tên tôi, trong mắt anh ta là sự hoảng sợ chưa từng thấy.

“Thẩm Aam!!”

Cơn đau dữ dội xé toạc thân thể, ý thức dần mờ đi, tôi cố gắng giơ tay chạm vào gương mặt Tiêu Kỳ.

Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay tôi, tôi nhẹ nhàng lau nó đi.

Tôi nói: “Đừng khóc.”

Tiêu Kỳ, trò chơi độc ác của anh đã kết thúc rồi.

Giờ đến lượt trò chơi mà tôi đã chuẩn bị riêng cho anh.

Hãy tham gia vào cuộc chơi này nhé.