Bọn họ cũng không vào được.
May mà chúng ta còn có mật đạo.
Phu quân nói:
“Mặc dù chứng cứ rõ ràng, nhưng thái tử chết dưới hình phạt riêng của chúng ta. Dù công hay tư… chúng ta cũng khó mà giải thích.”
Ta hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
Phu quân nhìn ta, nở nụ cười bí hiểm.
Chiều hôm đó.
Thi thể thái tử bị treo ngay trên cổng thành.
Phu quân còn đặc biệt phái mấy chục ám vệ của Dạ Ưng canh giữ.
Ai đến cũng không thể cướp đi.
Chúng ta lại tìm một thuyết thư tiên sinh, dựng một cái đài ngay bên cạnh.
Ông ta kể lại tội ác của thái tử như kể chuyện, sinh động đến mức khiến dân chúng vây kín xem.
Nghe xong, dân chúng phẫn nộ tột độ.
Họ đồng loạt quỳ trước Ngọ Môn, cầu xin hoàng đế hạ chỉ phế thái tử.
Phu quân nói:
“Chỉ cần thái tử bị phế, họ sẽ không thể động vào chúng ta. Giết một kẻ tội ác tày trời… với thân phận trưởng công chúa Đại Chu của nàng, cũng không phải tội lớn.”
Nhưng mọi chuyện… không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Trên triều, các quan văn do Thôi Minh Lượng đứng đầu đồng loạt quỳ ngoài ngự thư phòng.
Họ yêu cầu hoàng đế xử tử chúng ta.
Ai ngờ sáng hôm sau, trong thư phòng của tất cả quan viên kinh thành đều xuất hiện một cuốn sổ.
Trong đó ghi rõ ràng toàn bộ tội trạng họ phạm trong những năm qua.
Ngay trong ngày hôm đó, tám phần quan viên đều cáo bệnh, không dám lên triều.
Chỉ còn hai phần quan viên vẫn phớt lờ cảnh cáo của chúng ta, tiếp tục quỳ trước ngự thư phòng yêu cầu trị tội.
Thế là sáng hôm sau, ở cổng thành, vị thuyết thư tiên sinh kia lại bắt đầu công khai kể chuyện phong lưu bê bối của một số quan lại trong triều.
Dân chúng nghe xong càng phẫn nộ.
Không chỉ xin phế thái tử mà còn yêu cầu trừng trị cả đám tham quan ô lại kia.
Trong chốc lát, kinh thành rối loạn.
Dân chúng thấy quan là đánh.
Thấy kiệu quan là đập.
Quan viên đóng cửa không dám ra ngoài, thậm chí không dám đi chầu.
Mười ngày sau.
Hoàng đế cuối cùng cũng hạ thánh chỉ.
Phế bỏ ngôi thái tử của Lý Lăng, lệnh cho Đại Lý Tự khanh điều tra nghiêm ngặt toàn bộ tội trạng của hắn.
Đồng thời tra xét toàn bộ phe cánh của thái tử cùng những quan viên bị đọc tội trước cổng thành.
Lần này… chính nghĩa đã chiến thắng.
Sau chuyện này, danh tiếng của ta vang khắp kinh thành.
Bách tính thân mật gọi ta là “Đại Công Chúa.”
Năm xưa tranh ngôi thất bại, ta rời kinh ẩn thân giang hồ.
Hoàng đế chưa từng phong tước hiệu cho ta.
Nhưng danh hiệu Đại Công Chúa này…
Là do bách tính phong tặng.
Là sự công nhận của họ.
Ta… rất thích.
13
Những ngày yên bình không kéo dài được bao lâu.
Chúng ta giết thái tử, cắt đứt con đường đoạt vị của Âu Dương gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.
Bọn họ đang chờ.
Chờ hoàng đế băng hà.
Đến lúc đó, bất kể ai lên ngôi, với một triệu binh mã của Âu Dương gia, nếu họ không gật đầu thì mọi thứ đều vô ích.
Gần đây trong cung liên tục truyền ra tin hoàng thượng bệnh nguy kịch.
Đêm đó, chúng ta vừa nghỉ ngơi thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
Người trong cung tới truyền lệnh gấp, nói hoàng thượng nguy kịch, triệu ta lập tức tiến cung.
Khi ta vội vàng tới hoàng cung, bên ngoài tẩm cung của hoàng đế đã quỳ đầy phi tần và cung nhân.
Hoàng hậu nhìn thấy ta, ánh mắt đầy oán độc, rồi mới cho ta vào.
Trong điện, hoàng huynh gầy trơ xương, nằm hấp hối trên long sàng.
Thấy ta bước vào, hắn ra hiệu cho một lão thái giám đưa cho ta một đạo thánh chỉ.
Hơi thở yếu ớt nói:
“Đây… là chiếu thư nhường ngôi của trẫm… trẫm đã hứa với muội… sẽ trả lại giang sơn này… bây giờ… là lúc thực hiện lời hứa…”
Ta lạnh lùng nhìn đạo thánh chỉ đang được đưa tới.
Vừa đưa tay định nhận, rồi lại hạ xuống.
“Hoàng huynh… có phải chỉ cần ta nhận đạo chiếu này… hôm nay ta sẽ chết ngay tại đây không?”
Hoàng huynh đột nhiên ho dữ dội.
“Sao muội lại nói vậy?”
“Ngươi bảo ta giết thái tử, chẳng qua là muốn ta kết thù sống chết với Âu Dương gia.”
“Âu Dương gia công cao át chủ nhiều năm, ngươi sớm đã coi họ là họa lớn trong lòng, chỉ là chưa có lý do chính đáng ra tay.”
“Cho nên ngươi mới gọi ta về, cố ý để chúng ta ngao cò tranh nhau.”
“Chúng ta hai bên, bất kể ai chết ai sống, với ngươi đều không tổn thất gì, trái lại còn ngư ông đắc lợi.”
“Ta nói… có đúng không?”
Trên giường bệnh, vị hoàng đế đang hấp hối kia bỗng từ từ ngồi dậy.