30
Nhân viên lễ tân giải thích với cô ấy rằng không có hẹn trước thì không thể lên lầu.
Tôi không quan tâm, định rời đi.
Tề Tư Na lại gọi tôi.
Cô ấy bước tới, khóe môi nhếch lên, “Tôi nhận ra cô, tối đó cô đã lên xe của Lục Yến.”
Cô ấy cười dịu dàng, “Quan hệ của hai người rất tốt sao?”
Người ta thường nói, thích một người là không giấu được.
Hồi đại học, Lục Yến có một dự án đặt tại A Đại.
Còn liên quan đến chuyên ngành của tôi.
Thỉnh thoảng chúng tôi chạm mặt vài lần.
Có bạn bè nhận ra điều gì đó, tò mò hỏi tôi có phải thích Lục Yến không.
Với tính cách dè dặt của mình, tôi không thể thừa nhận, phản ứng đầu tiên luôn là phủ nhận.
Giờ đây, tôi im lặng, hỏi, “Cô tìm anh ấy có chuyện gì gấp à?”
Tề Tư Na có chút ngượng ngùng, “Cũng không có chuyện gì gấp.”
“Anh ấy có lẽ vẫn còn giận tôi, nên tôi chỉ có thể đến công ty tìm anh ấy thôi.”
“Chắc cô cũng biết, anh ấy là người theo đuổi tôi trước, chúng tôi đã yêu nhau hai lần, tôi là mối tình đầu duy nhất của anh ấy.”
Tôi đương nhiên biết, hai người chia tay khi gần tốt nghiệp cấp ba, lên đại học lại quay lại, nhưng yêu xa không kéo dài được lâu, rồi lại chia tay.
Nhưng, ai hỏi cô chứ?
Tôi nhận ra cô ấy cố tình, không chỉ nói cho tôi nghe, mà còn cho cả công ty biết.
Tôi bình tĩnh đáp, “Ừ, tôi có việc, đi trước đây.”
Tề Tư Na lại gọi tôi, “Phiền cô nhắn với Lục Yến rằng tôi đang đợi anh ấy ở đây.”
“…”
________________________________________
31
Tâm trạng vui vẻ của tôi lại tụt xuống.
Thậm chí nhìn tin nhắn cuối cùng của Lục Yến gửi.
Tôi cũng cảm giác anh đang chế giễu mình.
Đến giờ tan làm.
Tôi cố tình nán lại một lúc.
Không ngờ, lại đụng phải Lục Yến trong thang máy.
Khắp công ty đầy ánh mắt dò xét.
Tôi theo phản xạ giữ khoảng cách với anh.
Ra khỏi thang máy, tôi cũng duy trì khoảng cách đó.
Lục Yến không nhịn được nữa, “Giang Hà.”
“Hả?”
“Tôi là thứ gì không thể thấy ánh sáng sao?”
________________________________________
32
Sao anh tự vật hóa mình thế.
Tôi mấp máy môi, “Bạn gái cũ của anh đang đợi anh.”
Lục Yến như không nghe thấy, trông có vẻ thực sự bực bội, “Em đang làm gì vậy.”
“Tôi…”
Chưa nói hết câu.
Tề Tư Na đứng không xa gọi tên anh.
Tôi đứng đó trở nên dư thừa.
Không ngờ, cổ tay tôi lại bị nắm lấy.
Lục Yến kéo tôi đi ngang qua cô ấy.
Cả người anh lạnh lùng hơn.
Tôi như một cái móc treo bên hông anh bị kéo đi.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, “Lục Yến, sẽ bị người ta nhìn thấy, anh điên rồi à.”
Lục Yến không dừng lại, “Đúng, tôi điên rồi.”
Đến bãi đỗ xe.
Tề Tư Na cũng theo tới, mắt đỏ hoe nhìn tay chúng tôi nắm nhau, giọng lạc đi, “Anh không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, giờ lại… Anh không cần cố tình làm tôi tổn thương đâu, tôi sẽ không từ bỏ.”
Lục Yến bật cười.
Tề Tư Na nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, “Xin lỗi, tôi hơi say xe, anh có thể ngồi ghế sau được không?”
“…”
Cô ấy dịu dàng nhìn tôi, nói.
Dịu dàng đến mức tôi suýt nữa cũng yêu cô ấy rồi.
Không đợi tôi nói gì, người đã bị đẩy vào ghế phụ.
Khiến tôi trông thật nhẫn nhịn.
Lục Yến đóng cửa, đồng thời liếc nhìn Tề Tư Na.
“Nếu say xe thì đừng ngồi xe.”
“…”
33
Dọc đường không ai nói gì.
Đèn đỏ.
Lục Yến dừng xe.
“Tôi không biết cô ấy sẽ đến công ty.”
Tôi ừ một tiếng.
Lục Yến nhíu mày, chờ vài giây, “Không có gì muốn hỏi sao?”
Tôi nghĩ một chút, thật ra chuyện giữa hai người họ tôi đều nghe qua.
Năm nhất đại học, Lục Yến và Tề Tư Na quay lại, tôi khi ấy học lớp 11.
Nghe nói, vào sinh nhật của Tề Tư Na, anh một mình về nước, không nói cho ai biết.
Chắc định tạo bất ngờ, nhưng lại bắt gặp Tề Tư Na cùng một người khác đi xem phim về.
“Không có.” Tôi đáp.
Lục Yến nghẹn lời, trông như đang rất bực bội, “Nói về em đi.”
“Chuyện gì?”
“Em còn liên lạc với đàn anh đó không.”
Ý anh là người tôi từng thầm thích.
Tôi cố nhịn cười, “Có liên lạc.”
Đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe lao đi như tên bắn.
Mang theo cả sự tức giận.
34
Lục Yến ngày mai có cuộc họp.
Nhà cũ cách công ty khá xa, nên chúng tôi không ở lại qua đêm.
Trên đường về, tôi bỗng thấy uể oải.
Cảm giác lạnh, chỉ muốn ngủ.
Về đến nhà mới phát hiện mình sốt rồi.
Cảm cúm đến thật bất ngờ.
Tôi nhìn anh vắt khô khăn, đặt lên trán tôi.
Những đường gân nổi trên mu bàn tay anh khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.
Tôi quay đi, cảm giác cả người càng nóng hơn, “Cảm ơn.”
Lục Yến chạm vào lòng bàn tay tôi, “Khó chịu lắm không?”
Tôi lắc đầu, “Cũng ổn.”
Lục Yến không nói gì, nhìn tôi, lại hỏi, “Anh ta tốt đến vậy sao?”
Chủ đề thay đổi quá nhanh.
Đầu óc tôi chậm chạp, cơn buồn ngủ kéo tới, cong môi cười, “Ừ, anh ấy cực kỳ tốt.”
“…”
________________________________________
35
Lục Yến đã không còn giận nữa.
Anh ngồi một bên.
Nhìn người trên giường hồi lâu.
Cuối cùng đứng dậy.
Ánh mắt vô tình dừng lại trên khe tủ cạnh giường, nơi có một phong thư màu hồng.
Chính là lá thư mà cô ấy tìm, thư tình.
Anh cúi người, chậm rãi nhặt lên.
Phong thư đã bị mở.
Xem trộm thư của người khác là hành động không đàng hoàng.
Nhưng anh vốn không phải người cần giữ thể diện.
Anh muốn xem thử, tên nhóc kia tốt đến mức nào.
Dòng đầu tiên đập vào mắt.
— Bạn học lớp 12/1 Lục Yến, chào bạn.
________________________________________
36
Lá thư này, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới viết xong.
Đáng tiếc là sau kỳ thi đại học, Lục Yến không tham dự họp lớp hay liên hoan, và cũng không xuất hiện ở trường nữa.
Vì thế, tôi không có cơ hội gửi nó đi.
Nội dung tôi viết là thế này.
— Bạn học lớp 12/1 Lục Yến, chào bạn.
Tôi là Giang Hà, lớp 10/3.
Chắc bạn không biết tôi.
Nhưng tôi đã biết bạn từ lâu rồi.
Trong buổi lễ khai giảng,
Bạn đứng trên bục phát biểu.
Bạn nói sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo.
Thầy giáo hỏi, nếu trí tuệ nhân tạo thay thế con người, người bình thường không có việc làm, vậy có tốt không?
Bạn đáp, bạn có năng lực, sẽ phát triển nhiều lĩnh vực để nhiều người có thể no bụng.
Bạn biết không.
Tôi muốn trở thành một người như bạn.
Tôi thích con người như bạn.
Nói thẳng thắn như vậy, bạn đừng cười tôi nhé.
Nghe nói bạn sắp sang Mỹ du học rồi.
Tôi cũng không tiện làm phiền bạn.
Và cũng không dám chủ động làm quen.
Mong rằng bạn mọi điều thuận lợi, học hành thành công, bình an vô sự.
Dù hiện tại thành tích của tôi lúc lên lúc xuống.
Nhưng tôi sẽ cố gắng theo kịp bạn!
Còn nữa.
Bạn mặc đồng phục trông đẹp hơn người khác cả vạn lần!
…
________________________________________
37
Khi tôi tỉnh dậy.
Đã hạ sốt.
Trong phòng khách, có tiếng nói chuyện.
Là em gái của Lục Yến.
Cô ấy vừa đi du học về, tiêu hết tiền tiêu vặt, đang xin anh trai thêm tiền.
Trên bàn ăn.
Lục Yến chạm thử vào trán tôi, yên tâm, “Anh đã xin phép nghỉ cho em rồi, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.”
Tôi gật đầu, phát hiện vành tai anh hơi đỏ, “Anh sao thế?”
Lục Yến nhìn tôi, như thể bỗng dưng mất tập trung, “Em nói gì cơ?”
Cô em gái bên cạnh không kiên nhẫn, trả lời thay tôi, “Chị dâu nói, chị muốn tiêu tiền anh kiếm.”
Tôi sững sờ, “Tôi không…”
Nhìn kỹ lại, ai đó dường như chuẩn bị “bung lụa”.
Lục Yến đưa cho tôi một chiếc thẻ, “Không giới hạn, cứ quẹt.”
“…”
Có lẽ anh không phải kiểu người chồng quá chu đáo.
Nhưng cách anh đưa thẻ lại đầy sự ân cần.
Trong khoảng khắc ngỡ ngàng, cô em gái ghé sát vào tai tôi, “Chị dâu, số tiền này chị phải chia một nửa cho em.”
“…”
________________________________________
38
Thời gian đó, công ty vừa kỷ niệm thành lập.
Không ít đối tác gửi hoa và quà.
Quà gửi cho Lục Yến quá nhiều, không còn chỗ để.
Anh trực tiếp bảo người mang hết đến chỗ tôi.
Tôi cũng không giả vờ từ chối, nhận hết, không lấy phí hoài.
Quan hệ của hai chúng tôi cũng được đồn thổi khắp công ty.
Thậm chí có người nói, vì Lục tổng mạnh tay nên tôi bị thương và phải xin nghỉ.
Quá nhiều tin đồn, tôi đã lười giải thích.
Hôm đó là sinh nhật của mẹ Lục.
Chúng tôi lại về nhà cũ.
Trên xe.
Tôi đang nghịch món quà vừa nhận hôm nay, một sợi dây chuyền đính kim cương hồng.
Lục Yến trông có vẻ tâm trạng rất tốt, “Thích không?”
Tôi gật đầu, “Thích lắm, mấy người này chọn quà khéo ghê.”
Lục Yến cười, “Em thích là được.”
Nhà cũ hôm nay đèn đuốc sáng trưng.
Mẹ Lục tổ chức một buổi tiệc.
Nhưng bàn chính vẫn không có nhiều người nói chuyện.
Mẹ Lục hỏi, “Gần đây con bận không, Lục Yến?”
Lục Yến không nói bận, cũng không nói không bận, “Sao ạ?”
Mẹ Lục vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, “Nếu bận quá thì gộp lại, để anh cả và anh hai giúp con quản lý.”
Gộp vào tập đoàn Lục thị cũng có nghĩa là Lục Yến quay lại dưới sự kiểm soát của bà.
Lục Yến mỉa mai cười, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Tôi nhận ra điều gì, dưới bàn kéo nhẹ tay áo anh.
Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau.
“Mẹ, sinh nhật mà, mẹ lại mơ mộng rồi?”
Bàn ăn im lặng như tờ.
Trong số các con, chỉ có Lục Yến dám đối đầu với bà.
Mẹ Lục không giữ được mặt mũi, nghiêm chỉnh ngồi lại, rất lâu mới nói, “Lão Lưu, mời những người không phận sự ra ngoài.”
Lục Yến như đã quen, “Không cần phiền thế đâu.”
Tôi không dám nói câu nào, lẳng lặng đi theo anh.
Lục Yến nắm tay tôi, lạnh lùng rời đi giữa những ánh mắt nhìn theo.
Sau này tôi mới biết.
Mẹ Lục không thể sinh con.
Nhưng gia đình danh giá cần có người nối dõi.
Ba anh em trai và một cô con gái nhà họ Lục.
Đều là những đứa con được mẹ Lục cho phép cố ông Lục có với những người phụ nữ bên ngoài.
Bà đón họ về nhà, bắt họ nhận tổ quy tông.
Sau đó nghiêm khắc quản lý, như thể bà không thuộc về thời đại này, mọi việc từ học hành, hôn nhân, thậm chí từng lời họ nói đều do bà sắp đặt.
Các con từ khi sinh ra đã không biết mình phạm lỗi gì, chỉ biết sống trong ngôi nhà lớn ấy.
Nhưng Lục Yến không chịu khuất phục, trong thời kỳ nổi loạn, bà tức giận gửi anh về sống nhờ bạn bè ở nội địa, vì thế anh học trường phổ thông thường.
Trên đường về, Lục Yến không buông tay tôi.
Như thể đang chìm trong một cảm xúc khó chịu nào đó.
Tôi mím môi định nói gì đó.
Nhìn thấy bên cạnh bảo vệ khu nhà, có một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Lục Yến đương nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt anh không gợn chút cảm xúc.
“Đợi anh một lát.” Anh nói.