20
Hứa Thanh Dung sinh thường.
Ba ngày sau, cô ta xuất viện.
Cố Nghiên Đình đích thân đưa cô ta và con về biệt thự nhỏ, đồng thời sắp xếp một đội ngũ chăm sóc hậu sản chuyên nghiệp.
Sau khi thấy Hứa Thanh Dung và đứa trẻ đã ổn định, anh ta mới yên tâm trở về nhà.
Căn biệt thự rộng lớn lại im lặng đến lạ thường.
Cố Nghiên Đình không để ý lắm.
Anh ta lên tầng hai vào phòng ngủ chính tắm rửa và bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Anh ta lấy điện thoại gọi cho Thẩm Tâm Hoàn.
Điện thoại vẫn báo tạm ngừng hoạt động.
Hôm qua, khi nhận được thông báo tạm ngừng, anh ta còn nghĩ có thể cô hết tiền điện thoại.
Một ngày một đêm đã trôi qua, điện thoại vẫn báo như vậy?
Anh ta nạp cho cô 500 nghìn tiền điện thoại.
Nhưng kết quả vẫn là không thể liên lạc được.
Cô ấy đã đi đâu rồi?
Trước đây họ cũng từng cãi vã, nhưng sau vài ngày, cô luôn chủ động nấu một nồi canh gà đem đến cho anh ta làm hòa.
Nhưng lần này không có canh gà, và bóng dáng cô cũng không thấy đâu.
Sau khi gọi liên tục năm, sáu lần với cùng một kết quả, Cố Nghiên Đình tức giận đá mạnh vào tủ giày cạnh cửa.
Cửa tủ bật ra, bên trong vị trí thuộc về Thẩm Tâm Hoàn giờ trống rỗng.
Cố Nghiên Đình cau mày, mở tiếp tủ giày khác.
Ngoài giày của anh ta và vài đôi giày của Hứa Thanh Dung, không còn gì cả.
Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng anh ta.
Anh ra bước nhanh lên tầng hai đến phòng ngủ của Thẩm Tâm Hoàn.
Căn phòng rộng rãi gọn gàng, nhưng không còn dấu vết của ai từng ở đây.
Anh ta mở tủ quần áo.
Không có gì, không có gì cả.
Toàn bộ căn phòng sạch sẽ đến mức như chưa từng có ai ở.
Rõ ràng, Thẩm Tâm Hoàn đã đi rồi.
Sắc mặt anh ta càng lúc càng tối lại, cuối cùng anh ta giận dữ đá mạnh vào ghế trang điểm, nghiến răng nói:
“Thẩm Tâm Hoàn, cô giỏi lắm, học được cách bỏ nhà đi rồi cơ đấy!”
Muốn chơi trò lớn với tôi phải không? Muốn tôi phải tự mình đi tìm cô về ư? Tôi tuyệt đối không theo ý cô, tôi không tin rằng, trong thế giới này, cô không còn ai để nương tựa, liệu cô có thể rời bỏ mãi mãi hay không?
Cố Nghiên Đình tự trấn an mình, tâm trạng dần khá lên.
Anh ta gọi điện cho thư ký, bảo cô tìm người đến chuẩn bị bữa tối và yêu cầu trợ lý thông qua bạn thân của Thẩm Tâm Hoàn là Diêu Giai cảnh cáo cô: Nếu ngày mai không về, cả đời này đừng về nữa.
21
Cố Nghiên Đình không ngờ rằng, đến tối hôm sau, anh vẫn chưa nhận được tin tức Thẩm Tâm Hoàn trở về.
Hứa Thanh Dung nhìn thấy anh ta liên tục gọi điện truy tìm tung tích của Thẩm Tâm Hoàn, trong lòng rất hận, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Cô ta nghĩ ra một ý, nhẹ nhàng gọi anh ta:
“A Nghiên, con đang tìm anh đấy.”
Cố Nghiên Đình quả nhiên đặt điện thoại xuống và đi vào nhà.
Hứa Thanh Dung mừng thầm.
Cô ta cười tươi nói:
“Chắc là vì A Nghiên là người đầu tiên mà con thấy sau khi chào đời, nên mỗi khi con thức dậy, đôi mắt nhỏ luôn đảo quanh tìm bố.”
Cố Nghiên Đình đang nựng đứa trẻ thì khựng lại, ngẩng lên nhìn cô.
“Thanh Dung, anh không phải là bố của đứa bé.”
Hứa Thanh Dung cảm thấy trái tim mình chùng xuống, cố gắng nở nụ cười:
“Nhưng anh quan tâm đến con bé hơn cả bố ruột của nó.”
“Thanh Dung, năm xưa anh đã làm tổn thương em, vì vậy anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và đứa bé.”
Hứa Thanh Dung cảm thấy lòng mình trống rỗng hơn.
Không ngờ, sau ngần ấy thời gian, Cố Nghiên Đình đối với cô ta vẫn chỉ là bù đắp và áy náy.
Thực ra, năm xưa cô ta không rời bỏ anh ta chỉ vì chuyện anh có hôn ước với Thẩm Tâm Hoàn. Đó chỉ là cái cớ, cô ta đã yêu người khác, và chọn con đường mới.
Không may, cô ta đã đánh cược sai, kết hôn với một kẻ giả mạo giàu có, một kẻ đàn ông tồi tệ.
May mắn thay, lời bào chữa vô tình của cô ta năm đó lại khiến Cố Nghiên Đình thực sự cảm thấy có lỗi, và suốt những năm qua, anh ta luôn áy náy vì chuyện đó.
Thậm chí, chỉ một cuộc gọi, anh ta liền chạy đến đón cô ta từ nước ngoài về.
Người đàn ông tốt như vậy, năm xưa cô ta ngốc nghếch bỏ lỡ, lần này cô ta nhất định không thể bỏ lỡ nữa.
“A Nghiên, anh có thể bế con không? Con muốn anh bế.”
Cô ta cẩn thận bế đứa trẻ từ chiếc giường nhỏ lên, định trao nó cho Cố Nghiên Đình.
Nếu là trước đây, có lẽ Cố Nghiên Đình sẽ thuận tay bế con bé.
Nhưng lần này, anh ta lại chẳng có tâm trạng nào cả.
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là việc Thẩm Tâm Hoàn đã đi đâu.
Cô luôn nghe theo lời anh ta, vậy mà lần này không thèm đếm xỉa đến cảnh báo của anh ta và không quay về?
“Anh có việc phải đi.”
Anh ta bình thản nói với Hứa Thanh Dung: “Cho con bé ngủ đi, anh đi đây.”
“A Nghiên, không phải anh đã tan làm rồi sao? Còn việc gì nữa?”
“Thẩm Tâm Hoàn đang giận dỗi, anh phải đi dỗ cô ấy về.”
Nói xong, anh ta chuẩn bị đi ra ngoài.
Hứa Thanh Dung cuống quýt gọi theo bóng lưng anh:
“A Nghiên, Thẩm Tâm Hoàn không yêu anh.”
Cố Nghiên Đình khựng lại.
Hứa Thanh Dung tiếp tục nói:
“Anh thừa biết cô ấy cưới anh chỉ vì mẹ cô ấy. Giờ mẹ cô ấy qua đời rồi, đương nhiên cô ấy sẽ rời khỏi nhà họ Cố.”
Một tia đau đớn lóe lên trong mắt anh.
Anh ta lạnh lùng đáp lại:
“Không cần em nhắc nhở.”
Nói xong, anh ta bước đi thẳng.
22
Cố Nghiên Đình lái xe một mình trên con đường, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán cây đung đưa, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, đầy lo lắng và bất an.
Khi đi ngang qua cổng bệnh viện, anh ta bẻ lái, rẽ vào trong.
Diêu Giai nhìn vị thiếu gia quyền quý Cố Nghiên Đình trước mặt, ngạc nhiên vì anh ta cũng có lúc phải cúi đầu cầu xin người khác, bất giác bật cười.
Cô chỉ hỏi một câu:
“Cố Nghiên Đình, có phải anh chưa xem qua món quà kỷ niệm ngày cưới mà Tâm Hoàn tặng anh đúng không?”
Cố Nghiên Đình khẽ nhíu mày.
Thực ra, anh ta chưa hề xem qua. Nhưng hiện tại, anh ta không đến đây để thảo luận về món quà, mà muốn biết Diêu Giai có thể cho anh ta biết tung tích của Thẩm Tâm Hoàn hay không.
Thẩm Tâm Hoàn giận dỗi quá lâu rồi, khiến anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đặc biệt là câu nói của Hứa Thanh Dung: “Giờ mẹ cô ấy mất rồi, tất nhiên cô ấy sẽ rời đi.” Câu nói ấy đã đánh thức hoàn toàn nỗi lo sợ trong anh ta.
Anh ta cảm thấy mình không còn kiểm soát được cô nữa.
“Cố Nghiên Đình, lần này Tâm Hoàn sẽ không quay lại đâu.”
Diêu Giai cười lạnh, nói một câu rồi quay đầu bước vào phòng phẫu thuật.
23
Ra khỏi bệnh viện, Cố Nghiên Đình lập tức lên xe tìm món quà kỷ niệm mà Thẩm Tâm Hoàn tặng.
Anh ta nhớ rằng hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi báo tin Hứa Thanh Dung vỡ ối, trong lòng anh ta đã rất vội, món quà mà Thẩm Tâm Hoàn đưa cho anh ta bị anh tiện tay ném vào cốp xe.
Tìm thấy chiếc túi quà từ cốp xe, anh ta nhanh chóng mở ra.
Bên trong là một tờ kết quả kiểm tra thai kỳ.
Cái tên “Thẩm Tâm Hoàn” trong phần họ tên đập vào mắt anh ta, khiến anh ta đứng sững.
Thẩm Tâm Hoàn mang thai sao?
Mang thai ba tháng?
Điều này làm sao có thể?
Ba tháng trước chính là thời điểm Hứa Thanh Dung trở về nước, anh ta bận chăm sóc cô ta, làm gì có thời gian gần gũi với Thẩm Tâm Hoàn.
Chắc chắn cô ấy không thể mang thai được.
Cố Nghiên Đình cười lạnh, xé toạc tờ kết quả kiểm tra thai kỳ thành từng mảnh và ném vào thùng rác bên cạnh.
Trong lòng anh ta nghĩ: “Người phụ nữ này đúng là ngày càng biết mưu mẹo, dám bày ra cả chuyện giả mang thai để lừa anh.”
Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý, ra lệnh trong vòng một ngày phải tìm ra nơi ở của Thẩm Tâm Hoàn.
Trợ lý biết chuyện này là không thể, nhưng nhìn thấy thái độ giận dữ của Cố Nghiên Đình, không dám từ chối.
Vừa cúp máy, điện thoại của anh ta lại đổ chuông.
Giọng nói hân hoan của mẹ anh vang lên qua điện thoại:
“A Nghiên, mẹ vừa đi du lịch về đã nhận được tin Tâm Hoàn có thai rồi. Tin vui lớn như vậy, sao con giấu kỹ quá thế?”
Cố Nghiên Đình: “……”