Giữa hai chân tôi, những ngón tay anh không chút thương xót xâm nhập.

Tôi run rẩy bản năng, giọng nói từ việc mắng chửi chuyển thành cầu xin: “Cố Nghiên Đình, xin anh buông tha cho tôi…”

“Cô thà cầu xin tôi làm nhanh còn hơn.”

Anh ta cúi xuống cắn nhẹ vào tai tôi, cười nhạo.

“Nhìn cơ thể cô mà xem, đã nóng bừng lên như thế, còn giả bộ làm gì.”

“…”
Nếu có thể, tôi thực sự muốn tát cho anh ta một cái.

Đúng lúc anh ta đang định nâng váy tôi lên và hành động, thì tiếng hét đau đớn của Hứa Thanh Dung vang lên từ bên ngoài.

“A…!”

Nghe qua đã biết là cố ý.

Nhưng tôi lại đặc biệt cảm kích cô ta.

Bởi vì Cố Nghiên Đình cuối cùng cũng ngừng lại, sau đó buông tôi ra.

Vừa chỉnh lại quần áo, anh ta vừa bước nhanh xuống nhà.

Giọng nói quan tâm vang lên.

“Sao thế?”

“A Nghiên, em bị đứt tay, đau quá…”

Hứa Thanh Dung thút thít.

Cố Nghiên Đình trách yêu: “Sao lại bất cẩn thế?”

“Em thấy ở đây làm phiền anh và Tâm Hoàn nhiều quá, nên em định làm chút đồ ăn khuya để cảm ơn hai người.”

“Anh đã bảo rồi, coi đây là nhà mình là được.”

“A Nghiên, anh thật tốt.”

Không muốn nghe thêm bất kỳ câu nào nữa, tôi bước đến, đóng và khóa cửa phòng lại.

13

Sáng hôm sau, hai ngón tay trỏ và giữa bên phải của Hứa Thanh Dung được băng kín hai lớp băng.

Xem ra tối qua cô ta đã ra tay với chính mình khá nặng để ngăn Cố Nghiên Đình và tôi tiếp tục.

Cố Nghiên Đình, trong bộ vest công sở, lẽ ra giờ này anh đã phải đến công ty, nhưng lúc này anh ta lại ngồi ở bàn ăn, từng muỗng từng muỗng đút cháo cho Hứa Thanh Dung.

Khung cảnh ấy ấm áp đến mức trông như Hứa Thanh Dung mới là vợ của anh.

Nói thật, nếu không phải vì Hứa Thanh Dung, tôi còn chẳng biết Cố Nghiên Đình cũng có thể dịu dàng và chu đáo đến thế.

Bởi suốt những năm qua, chỉ có tôi là người luôn quan tâm, chăm sóc anh ta, còn anh ta thì chưa bao giờ dành cho tôi một chút yêu thương.

“Tâm Hoàn, cậu dậy rồi à.”

Hứa Thanh Dung chào tôi và ngượng ngùng giải thích:

“Đừng hiểu lầm, tối qua tay mình bị thương, A Nghiên thấy mình ăn khó nên mới đút cho mình thôi.”

Tôi liếc nhìn Cố Nghiên Đình, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh ta.

“Không sao, tôi không để tâm.”

Tôi ngồi xuống trước mặt hai người, cầm bát tự múc cháo.

“Tâm Hoàn thật tốt, thật thánh thiện.”

Hứa Thanh Dung giả dối khen ngợi: “A Nghiên cưới được Tâm Hoàn đúng là may mắn.”

Cố Nghiên Đình cau mày, khẽ nhếch môi cười nhạt:

“Nhưng cô ấy lại cho rằng mình là nạn nhân.”

“Sao có thể như vậy được?”

Hứa Thanh Dung tỏ vẻ không hiểu.

Nghe hai người họ đối đáp, lời qua tiếng lại đầy ám chỉ, tôi không nói một lời nào.

Rõ ràng là Cố Nghiên Đình vẫn còn giận chuyện tối qua, nhưng tôi không hiểu anh ta giận điều gì.

14

Sau bữa sáng, Hứa Thanh Dung lại đề nghị tôi cùng cô ta đi dạo trong vườn.

Tôi mỉm cười đồng ý.

“Đúng lúc tôi cũng muốn đi dạo.”

Trước đây, tôi không có thói quen đi dạo, vì vậy Cố Nghiên Đình khi nghe tôi nói câu này đã liếc nhìn tôi thêm một lần.

Có lẽ anh ta nghĩ đây cũng là một phần trong kế hoạch cố tình lấy lòng anh ta của tôi.

Khu vườn rất lớn, con đường lát đá uốn lượn giữa biển hoa rực rỡ.

Hứa Thanh Dung, bụng to nặng nề, lại cứ thích đi trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá.

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:”Hứa Tiểu thư, đi như thế này rất nguy hiểm.”

Cô ta quay đầu lại, khẽ mỉm cười với tôi.

“Có gì đâu, dù sao đứa bé trong bụng cũng không phải là con của A Nghiên.”

Tôi chưa kịp hiểu rõ ý của cô ta, thì cô ta đột nhiên “Aiya” một tiếng, loạng choạng ngã xuống đất.

Tôi hơi sững sờ, theo phản xạ vươn tay ra đỡ cô ta,
nhưng cô ta lại hoảng sợ hất tay tôi ra.

“Tâm Hoàn, nếu có gì bất mãn, cô cứ nhắm vào tôi là được, sao lại đẩy ngã con tôi!”

Ngay sau đó, một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống.

Trán tôi va vào hòn giả sơn bên cạnh, đau nhói đến mức thấu tim.

“Thẩm Tâm Hoàn, cô đang làm cái gì vậy!”

Cố Nghiên Đình lao tới, bế Hứa Thanh Dung từ dưới đất lên.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta thay đổi từ giận dữ sang đau xót chỉ trong vòng nửa giây.

“Thanh Dung, em có sao không?”

“Em… em đau bụng quá.”

Hứa Thanh Dung xoa bụng, khuôn mặt đầy đau đớn.
Nghe thấy cô ta nói đau bụng, Cố Nghiên Đình lập tức bế cô ta, bước nhanh về phía cổng.

Đi được vài bước, anh ta quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng vô cùng, thậm chí không thèm liếc qua vết thương đang rỉ máu của tôi.

“Thẩm Tâm Hoàn, nếu có chuyện gì xảy ra với đứa con của Thanh Dung, tôi sẽ không tha cho cô.”

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi vội vã, tôi chợt cảm thấy nực cười.

Cũng có phần bi ai.

Tại sao ngày đó tôi lại yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù sợ hãi anh ta đến mức sợ chết đi được, nhưng vẫn tình nguyện trở thành cái đuôi nhỏ của anh ta?

Bởi vì khi đó, anh ta thật đẹp trai, rạng ngời và thông minh.

Không hề giống với kẻ ngu ngốc không phân biệt được đúng sai như bây giờ.

15

Nghe nói đứa bé trong bụng Hứa Thanh Dung chỉ bị ảnh hưởng một chút, không có gì nghiêm trọng.

Cố Nghiên Đình lại lo lắng đến phát điên, ngồi bên giường cô ta suốt cả ngày.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần trở nên rực rỡ.
Tôi tựa vào giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn, nghe thấy tiếng bạn thân giận dữ mắng mỏ:

“Cố Nghiên Đình đúng là quá đáng! Tình cũ là báu vật, còn cậu thì như cỏ rác sao?”

“Cậu bị thương đến mức này mà anh ta thậm chí còn không thèm đến xem cậu thế nào!”

“Không sao, tớ không bận tâm.”

Tôi thản nhiên đáp.

Chỉ cần đứa bé trong bụng tôi không sao là đủ rồi.

Còn vết thương trên trán, tôi chịu được.

“Nhưng tớ không chịu được! Tớ không thể để anh ta bắt nạt bạn thân của tớ như vậy!”

Nói xong, bạn thân tức giận ném điện thoại lên giường.

Lúc đó tôi mới phát hiện ra điện thoại của cậu ấy đang trong cuộc gọi, và người gọi chính là Cố Nghiên Đình.

Thật ra, tôi thực sự không cần…

Nhưng Cố Nghiên Đình vẫn đến.

Có lẽ vì đứa bé của Hứa Thanh Dung không sao nên cuối cùng anh ta đã bình tĩnh lại, và cũng nhận ra rằng anh ta nên đến thăm vết thương của tôi.

Nhìn trán tôi được băng bó, anh ta hỏi nhẹ nhàng:

“Cô ổn không?”

“Ừ, tôi ổn.”

Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh ta im lặng một lúc, rồi hiếm hoi cất lời xin lỗi:

“Xin lỗi, Hoàn Hoàn, sáng nay tôi quá lo lắng nên mới vô ý đẩy cô.”

Tôi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt u uất.

Cố Nghiên Đình, người đã tiếp quản tập đoàn Cố thị từ năm 26 tuổi, từ nhỏ đã thông minh, học hành xuất sắc nhất trường.

Khi học cấp ba, anh ta thậm chí đã giành được thủ khoa toàn tỉnh, được các trường đại học danh giá săn đón.Tôi đã nghĩ mãi, một người tài giỏi như anh ta làm sao có thể không nhìn thấu những trò nhỏ nhặt của Hứa Thanh Dung?

Hóa ra anh ta không phải không nhìn thấu, chỉ là anh ta chọn cách bỏ qua, không nói ra thôi.

Nói thẳng ra, giữa tình cũ và người vợ không có tình cảm, anh ta không ngần ngại mà chọn thiên vị tình cũ.

Tôi tự hỏi, nếu Hứa Thanh Dung thực sự sẩy thai như cô ta mong muốn, anh ta sẽ làm gì?

Anh ta có làm như những gì đã nói, không tha cho tôi không?

Dù đang là mùa hè, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh thấm dần vào cơ thể tôi, từng chút từng chút một xuyên vào trái tim, ăn mòn đi chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh.

“A Nghiên.”

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta:

“Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, có thể hứa với tôi hai điều không?”

“Điều gì?”

“Thứ nhất, đừng để Hứa Thanh Dung ở nhà chúng ta nữa. Tôi sợ lần sau mình sẽ không kiềm chế được mà lại đẩy cô ta ngã.”

“…”
Khóe môi Cố Nghiên Đình giật giật, ánh mắt anh trở nên phức tạp khi nhìn tôi.

“Được, tôi sẽ bảo cô ấy chuyển sang biệt thự khác.”

“Thứ hai, hãy cùng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới.”

“Cái gì?”

“Ngày 9 tháng sau là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta.”

Những năm qua, anh ta chưa bao giờ cùng tôi kỷ niệm ngày cưới.

Vì vậy yêu cầu này đối với anh ta vừa bất ngờ vừa kỳ lạ. Có lẽ là vết thương trên trán tôi có tác động, anh ta ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu.

“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.”

“Anh yên tâm, chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi, tôi không định bỏ thuốc hay chuốc say anh để leo lên giường anh mà trộm con của anh đâu.”

Sự thẳng thắn của tôi khiến anh ta cau mày.

“Tôi không có ý đó.”

Không có ý đó sao? Nhưng anh ta luôn đề phòng tôi như vậy đấy.

Scroll Up