“Cô không biết tự phản kháng à?”
“Tôi có quyền phản kháng sao?”
Anh ta biết rõ tôi không có.
Bấy lâu nay, thân phận Cố phu nhân đã trói chặt tôi, khiến tôi phải làm một người vợ bù nhìn.
Anh ta dựa vào việc tôi không thể rời xa anh ta, cả công khai lẫn ngầm đều là sự chà đạp và tổn thương vô tình.
Tôi hít một hơi sâu, cay đắng nói:
“Cố Nghiên Đình, hôn ước không phải do tôi sắp đặt, hôn nhân cũng không phải do tôi muốn. Đó là cha anh vì muốn lấy lòng ông nội anh để được thừa kế, ép anh phải cưới tôi…
“Tôi cũng là nạn nhân.”
Cố Nghiên Đình lại nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt đen của anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo như băng.
“Nạn nhân? Cố phu nhân, cô đã được lợi rồi mà còn giả vờ khổ sở à?”
Anh ta bóp tay tôi rất chặt.
Tôi đau đến mức nước mắt sắp trào ra.
Anh ta chính là như vậy, nóng tính đến bất chợt.
Trong khoang xe yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại của anh.
Anh ta lặng lẽ trong chốc lát, sau đó mới thả tôi ra và lấy điện thoại ra nghe.
Khuôn mặt điển trai vừa tức giận của anh ta, ngay lập tức trở nên dịu dàng.
“Anh sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, anh ta quay lại nhìn tôi.
Nhưng giây tiếp theo, anh ta bảo tài xế dừng xe bên đường, mở cửa và bước xuống xe.
6
“Cố Nghiên Đình.”
Tôi gọi anh ta.
Anh ra nghĩ rằng tôi không nỡ rời xa anh, quay đầu lại nói một câu: “Tôi còn có việc, tài xế sẽ đưa cô về.”
Kết hôn năm năm, anh ta chưa bao giờ chủ động cho tôi biết hành tung của mình.
Tôi cũng chưa bao giờ đi tìm hiểu.
Lần này cũng sẽ không.
“Hứa Thanh Dung sắp sinh rồi phải không?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi.
Anh ta nghĩ rằng tôi không biết chuyện Hứa Thanh Dung về nước để chờ sinh.
Thực tế là, ngày anh ta đích thân đi đón cô ta về, Hứa Thanh Dung đã ngay lập tức gửi ảnh thân mật của họ cho tôi.
Chỉ là tôi lười vạch trần anh ta mà thôi.
“Hứa Thanh Dung không có người thân hay bạn bè ở trong nước, tôi giúp cô ấy chỉ vì tình nghĩa bạn bè, cô đừng nghĩ quá nhiều.”
Anh ta lạnh nhạt giải thích một câu.
Tôi bật cười.
Năm đó khi Hứa Thanh Dung rời đi, anh ta đau khổ đến mức say suốt cả đêm.
Giờ đây, khi Hứa Thanh Dung ly hôn, anh ta lại vội vã đưa cô ta về nước để chăm sóc.
Đường đường là con trai nhà họ Cố, đối xử với một người phụ nữ đã ly hôn còn chu đáo hơn cả cha ruột của đứa bé.
Đó gọi là tình nghĩa bạn bè sao?
Anh ta có muốn nghe chính mình đang nói gì không?
Nhưng mà, xét cho cùng…
Anh ta là một người lạnh lùng xa cách, có thể nói dối để xoa dịu tôi, đối với tôi mà nói, đó đã là một bước tiến lớn rồi.
Nhưng tôi cũng không quan tâm.
Cũng không cần vạch trần anh ta.
Tôi và Cố Nghiên Đình dù đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, nhưng phải đến năm mười tuổi tôi mới gặp anh ta.
Năm đó gia đình tôi phá sản, cha tôi trong lúc tinh thần không ổn định đã đâm xe vào dải phân cách và qua đời ngay tại chỗ, mẹ tôi trở thành người thực vật.
Còn tôi may mắn sống sót, được đưa đến nhà họ Cố ở Giang Thành để nuôi dưỡng.
Tôi khi đó mười tuổi, còn Cố Nghiên Đình mười hai tuổi là một quý công tử.
Trước mặt anh ta, tôi nhút nhát và run rẩy.
Anh ta dường như không ghét tôi, cũng đã xác định rằng sau này lớn lên sẽ cưới tôi.
Thỉnh thoảng anh ta còn gọi tôi một tiếng khi ra ngoài:
“Nhanh lên nào, vị hôn thê.”
Anh ta gọi như vậy cho đến khi vào năm cuối cấp ba, Hứa Thanh Dung chuyển đến trường chúng tôi.
Trái tim anh ta đã bị Hứa Thanh Dung đánh cắp.
Ngay cả khi sau này Hứa Thanh Dung rời bỏ anh ta để kết hôn với một người đàn ông giàu có hơn, trái tim anh ta cũng chưa từng trở lại.
Vì Hứa Thanh Dung đã cho anh ta một lý do chia tay hoàn hảo.
Đó là vì anh ta đã có hôn ước với tôi.
Đó cũng là lý do tại sao anh ta cưới tôi, nhưng lại căm ghét tôi.
7
Đêm đó, không ngoài dự đoán, Cố Nghiên Đình không về nhà.
Chắc hẳn anh đang ở lại bên biệt thự của nhà họ Cố cùng với người tình của anh ta.
Tôi tắm rửa xong, nằm co ro trên ghế sofa và sử dụng máy tính bảng để liên lạc với công việc ở Vân Thành.
Những năm qua, để làm tròn vai trò Cố phu nhân, tôi đã từ bỏ công việc vẽ tranh mà mình yêu thích nhất.
Bây giờ, khi sắp rời xa nhà họ Cố, tôi cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới cho chính mình.
Vân Thành cách Giang Thành hơn hai nghìn cây số, đủ để tôi và Cố Nghiên Đình không còn gặp nhau trong cuộc đời này.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cảm giác buồn nôn do ốm nghén. Tôi chạy vào phòng tắm, nôn mửa dữ dội bên bồn rửa mặt.
Mãi mới kìm nén được cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày.
Khi tôi xuống cầu thang, vừa kịp thấy Cố Nghiên Đình dìu Hứa Thanh Dung bước vào nhà.
Hứa Thanh Dung vốn đã xinh đẹp, da trắng, dáng chuẩn.
Giờ đây dù đang mang thai hơn tám tháng, cô ta vẫn đẹp rạng ngời, đầy quyến rũ.
Khuôn mặt nhợt nhạt càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối đáng thương của cô ta.
Tôi nhớ lại tháng trước, lúc nửa đêm cô ta khóc lóc gọi điện cho Cố Nghiên Đình, nói rằng chồng cô ta ngoại tình với một người mẫu trẻ, còn ép cô phá thai.
Cô ta khi đó cũng đáng thương như thế.
Chẳng trách Cố Nghiên Đình sau khi hút thuốc cả đêm trên ban công, sáng sớm hôm sau đã bay ngay đến quốc gia nơi cô ta đang sống.
Trước đây, Cố Nghiên Đình còn biết che đậy chút ít, nhưng giờ thì thẳng thừng đưa cô ta về nhà.
Thật là quá đáng.
Chưa đợi tôi lên tiếng, anh đã giải thích:
“Thanh Dung sắp đến ngày sinh, cô ấy cần một người chăm sóc chu đáo, tôi thấy cô cũng đang rảnh rỗi.”
Giọng điệu của anh ta không phải là đang thương lượng, mà đã quyết định sẵn rồi.
Trong ánh mắt Hứa Thanh Dung lóe lên một chút thách thức, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đáng thương.
“Xin lỗi nhé, Tâm Hoàn.”
Hai tay tôi siết chặt bên người, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Không sao, không phiền.”
Nếu đây cũng là một phần trách nhiệm của Cố phu nhân, tôi không ngại trong những ngày cuối cùng này làm theo yêu cầu của anh ta, để khép lại cuộc hôn nhân nực cười này một cách hoàn hảo.
“Và nữa, giờ Thanh Dung đang mang thai, cơ thể yếu, cô dọn dẹp phòng ngủ chính hướng nắng cho cô ấy ở.”
“Được.”
Tôi không có ý kiến gì, thậm chí còn chu đáo hỏi:
“Chồng à, anh còn cần gì nữa không?”
Cố Nghiên Đình nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
Sau đó anh dẫn Hứa Thanh Dung lên lầu.
Khi đi ngang qua tôi, anh ra thản nhiên nói:
“Nhớ chuẩn bị bữa sáng nhạt một chút, Thanh Dung không ăn được đồ nhiều dầu mỡ.”
Ý là tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cô ta sao?
Không sao.
Dù gì tôi cũng phải ăn.
8
Tôi đã chuẩn bị bữa sáng theo hướng dẫn cho phụ nữ mang thai.
Đơn giản, nhưng rất bổ dưỡng.
Hứa Thanh Dung ăn một miếng, cười khen ngợi:
“A Nghiên, em không ngờ Tâm Hoàn lại nấu ăn giỏi thế.”
Cố Nghiên Đình khẽ “ừ” một tiếng.
Anh ta yên lặng ăn cháo trong bát của mình.
Anh ra không có thói quen trò chuyện trong bữa ăn, dù ở đâu hay lúc nào, anh ta luôn hoàn hảo và lịch sự.
Hứa Thanh Dung sau đó quay sang tôi, vẻ áy náy:
“Xin lỗi nhé, Tâm Hoàn, còn phải để cô ăn cùng tôi bữa sáng dành cho bà bầu. Hay là tối nay cô cứ nấu món gì đơn giản thôi nhé?”
Tôi khẽ mỉm cười với cô ta.
“Không sao, dù gì tôi cũng phải ăn mà.”
Dù sao, người mang thai không chỉ có cô ta.
Dĩ nhiên, cô ta không hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi.
Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười đắc ý, rồi cúi đầu ăn cháo.
Cho đến khi đặt bát và thìa xuống.
Cố Nghiên Đình mới dịu dàng nói với Hứa Thanh Dung:
“Mấy ngày tới anh sẽ bận công việc, em tự chăm sóc bản thân, có gì cần thì cứ tìm Tâm Hoàn, cô ấy sẽ giúp em.”
Hứa Thanh Dung cười ngọt ngào:
“Yên tâm đi, em sẽ tự lo cho mình.”
Cố Nghiên Đình nói tiếp: “Chiều nay Tâm Hoàn sẽ đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra thai, đúng lúc cô ấy có một người bạn làm ở khoa sản.”
Hứa Thanh Dung lén nhướng mày với tôi một cái.
Tôi giả vờ không hiểu ý thách thức của cô ta, vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Không sao, không phiền đâu.”
9
Sau bữa sáng, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ chính.
Nghĩ đến việc chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi sẽ rời khỏi đây, tôi quyết định đóng gói tất cả những đồ đạc thuộc về mình và để vào phòng chứa đồ.
Chỉ để lại một số vật dụng hàng ngày cần thiết, sắp xếp vào phòng ngủ phụ bên cạnh.
Cố Nghiên Đình trở về phòng để lấy giấy tờ.