Cuối cùng, một buổi sáng, Trần Lan lén lút bắt xe quay về thành phố, tìm đến nhà con trai. Cô ta quyết định dứt khoát cắt đứt với Hạ Hoài An.
Vậy là trong căn nhà nhỏ nơi làng quê ấy, chỉ còn lại một mình Hạ Hoài An.
08.
Hạ Điềm Điềm nói với tôi:
“Đã muốn quy ẩn điền viên thì để ông ta quy ẩn cho trọn vẹn, không vướng bận gì nữa. Coi như con gái tặng ông ta món quà lớn cuối đời.”
Tôi rất hài lòng với cách làm của con bé, liền thưởng cho nó một bộ trang sức quý hiếm trong tủ.
Lúc Hạ Bân trở về, thấy tôi tặng bộ trang sức ấy cho em gái, cậu ta tỏ vẻ không hài lòng:
“Mẹ, bạn gái con cũng thích bộ này mà, sao mẹ không đợi con một chút?”
Tôi mỉm cười. Bề ngoài Hạ Bân đứng về phía tôi, nhưng tính cách lại rất giống cha nó – Hạ Hoài An – tâm cơ không ít.
Tôi ném cả xấp bằng chứng lên mặt bàn:
“Mẹ đã dặn con không được giúp đỡ cha con, nhưng con vẫn không nghe. Giờ còn muốn xin trang sức? Tốt hơn hết nên nghĩ xem giải thích với mẹ thế nào.”
Đối diện với bằng chứng rành rành, Hạ Bân cuối cùng cũng thừa nhận:
“Con thấy sự nghiệp livestream của cha bắt đầu có khởi sắc, không muốn ông ấy quá thê thảm lúc về già nên mới thuê vài tài khoản ảo phụ họa, không hề đứng về phía ông ấy đâu mẹ.”
Tôi lắc đầu, không lay chuyển:
“Từ lúc con chọn phản bội mẹ để giúp ông ấy, con và mẹ đã đi hai con đường khác nhau.”
Tôi đã cảnh báo từ trước. Không nghe là tự chuốc họa.
Tôi lập tức cách chức cậu ta trong tập đoàn, thu hồi toàn bộ tài sản định chuyển nhượng sang tên.
Tôi nghĩ, cậu ta phải đâm đầu vào tường thì mới chịu tỉnh.
Tôi nói thẳng:
“Giờ con có thể toàn tâm toàn ý giúp ông ta rồi, như con mong muốn.”
Tôi cứ tưởng Hạ Bân sẽ khăn gói về quê sống với cha.
Nhưng không. Cậu ta khôn hơn cha mình, lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ, không ít lần gọi điện xin lỗi tôi, hứa sẽ không dính líu đến ông ấy nữa.
Nhưng tôi không mủi lòng.
Cuộc sống của cậu ta suôn sẻ quá lâu rồi. Giờ phản bội tôi, thì hãy tự mình nếm trải thế nào là trưởng thành.
Không còn tôi hậu thuẫn, Hạ Bân buộc phải như bao người trẻ khác: đi nộp CV, đi phỏng vấn từng công việc một.
Bạn gái của cậu ta cũng vì thế mà chia tay, nhanh chóng leo lên lưng một thiếu gia khác.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Hạ Hoài An là hai tháng sau.
Nghe nói ông ta bị lũ chuột quấy phá đến mất ngủ, vài ngày liền mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng đột quỵ giữa đêm. Vì khu vực quá hẻo lánh, không kịp đưa đi viện, khi đến nơi thì đã bị liệt nửa người.
Người thân ai cũng né tránh, sợ chọc giận tôi.
Ông ta tìm đến Hạ Bân cầu cứu, bị cậu ta dập máy và chặn số ngay sau đó.
Ông ta cầu xin Trần Lan quay lại chăm sóc mình, Trần Lan thẳng thừng đáp:
“Tôi bận lắm, đang đi xem mắt. Ông tự lo đi.”
Trần Lan vốn mơ lấy chồng đại gia, chẳng bao giờ thật lòng muốn sống khổ cùng ai.
Không ai chăm sóc, Hạ Hoài An tính thuê người. Nhưng giá thuê thấp nhất cũng là ba nghìn rưỡi một tháng. Trả số tiền ấy rồi thì không còn tiền thuê nhà, cũng chẳng đủ tiền mua thuốc.
Lúc này Hạ Bân mới thật sự hối hận. Cậu ta gọi cho tôi mấy lần, đều không liên lạc được – tôi đã chặn số.
Cậu ta nhờ người quen tìm cách kết nối lại với tôi. Nhưng ai cũng tránh né, không ai dám giúp.
Không có người chăm sóc, chỉ vài ngày sau Hạ Hoài An đã chết trong bệnh viện.
Xác ông ta được tổ dân phố hỗ trợ đưa đi hỏa táng. Ngày đó tôi không đến. Cả hai đứa con cũng không có mặt.
Ông ta cứ thế, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Còn tôi, tiếp tục tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu đầy sắc màu.
Tập đoàn đã được giao lại cho con gái tôi – Hạ Điềm Điềm, giờ có lẽ nên gọi là Trương Điềm Điềm. Con bé đã đổi họ theo tôi.
Còn Hạ Bân, mất đi chỗ dựa là tôi, giờ phải sống như một người bình thường: đi làm, yêu đương, cưới vợ, tự trưởng thành qua va vấp – tôi sẽ không can thiệp, cũng không giúp gì thêm.
Về phần Trần Lan, cái chết của Hạ Hoài An chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta. Vẫn ở viện dưỡng lão quyến rũ mấy ông già, hẹn hò liên tục, mơ mộng một ngày lấy được đại gia.
Kết quả là, ngủ với cả viện vẫn không tìm ra ai có tiền, còn rước về một đống bệnh tật.
Không lâu sau cũng chết.
Cũng xem như là… ác giả ác báo.
— HẾT —