Mẫu thân nghe vậy, lập tức khuyên huynh trưởng: “Cảnh Chi, nếu Thánh thượng đã ban hôn thì đó là phúc phận của muội muội con. May mà người lớn đã không sao, chỉ tiếc đứa trẻ…”

Tạ Trường Uyên ngắt lời mẫu thân: “Tân Di không sao là được.”

“Phải…” Mẫu thân như thở phào nhẹ nhõm. “Con nghĩ như vậy là tốt.”

“Vậy hiện giờ bổn vương có thể vào thăm Tân Di chưa?” Tạ Trường Uyên hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Phụ thân đẩy cửa, dẫn Tạ Trường Uyên và quận chúa đi vào.

Quận chúa vừa trông thấy ta, nước mắt đã rơi từng giọt.

“Quận chúa, Trường Uyên ca ca…”

Ta mệt mỏi mở mắt.

“Ta đau lắm. Mọi người… đến đón ta đi chữa đầu sao?”

Tạ Trường Uyên cúi xuống.

“Phải, Trường Uyên ca ca lập tức đưa nàng trở về. Trở về ăn hạt sen ngào đường rồi sẽ không đau nữa.”

Ta hơi vui, lại hơi lo, yếu ớt nhìn một vòng những người trong phòng.

“Phụ mẫu và huynh trưởng… đều đồng ý sao?”

Tạ Trường Uyên nghẹn giọng: “Bọn họ đều đồng ý.”

Hắn kéo một tấm chăn lông cáo thật dày, bọc kín ta rồi bế lên.

Mẫu thân thấy vậy, vội tiến lên: “Vương gia muốn đưa Tân Di đi sao?”

“Nếu không thì sao?” Giọng Tạ Trường Uyên không vui. “Vương phi của ta sáng nay mới trở về, đến tối đứa trẻ đã không còn. Bổn vương sao có thể yên tâm để nàng ở lại Hầu phủ?”

“Chuyện này…” Mẫu thân khó xử nhìn phụ thân.

Phụ thân thở dài, phất tay: “Để bọn họ đi đi.”

“Cũng được.” Mẫu thân dùng khăn lau nước mắt. “Cũng tránh ở lại đây bị người ta dị nghị.”

Huynh trưởng lại như một bức tường chắn trước cửa.

“Tránh ra.” Tạ Trường Uyên nhìn huynh ấy.

“Không tránh.”

“Ngươi lấy thân phận gì ngăn cản ta? Hầu gia và phu nhân đều đã đồng ý để ta đưa nàng đi.”

Sắc mặt huynh trưởng âm trầm: “Trưởng huynh như cha, ta không đồng ý.”

Tạ Trường Uyên cười lạnh: “Hay cho một câu trưởng huynh như cha. Thế tử muốn kháng chỉ sao?”

Huynh trưởng siết chặt nắm tay: “Cho dù đã được ban hôn, hai người vẫn chưa chính thức thành thân. Không ai được đưa nàng đi!”

Tạ Trường Uyên thở dài: “Kiều Cảnh Chi, ta và Tân Di đã gây ra chuyện xấu hổ đến mức này, còn quan tâm quy củ gì nữa? Nếu chuyện đêm nay truyền ra ngoài, thanh danh của ta đương nhiên sẽ bị tổn hại. Nhưng ta không quan tâm, An Bình không quan tâm, Tân Di… cũng không cần quan tâm. Dù sao ta cũng sẽ đưa nàng về đất Thục làm Vương phi của mình, không ai dám nói nửa lời.”

Hắn nhìn phụ thân và mẫu thân: “Trái lại là Hầu phủ các người… gia phong bất chính, phía dưới còn rất nhiều chi, nữ quyến chưa xuất giá cũng đông. Nếu tin tức này truyền đến tai Ngự sử và các phủ, không biết…”

“Cảnh Chi! Tránh ra!” Phụ thân sa sầm mặt, kéo mạnh huynh trưởng sang một bên.

21

Phụ thân tiễn chúng ta ra tận cổng lớn.

“Lần này Vương gia nhân nghĩa, trên dưới Hầu phủ vô cùng cảm kích. Sau này xin Vương gia… đối xử tử tế với Tân Di.”

“Bổn vương đương nhiên sẽ đối xử tử tế với nàng. Chỉ là hậu viện Hầu phủ thật sự quá bẩn thỉu, Hầu gia cũng nên chỉnh đốn lại.”

“Lời này là ý gì?” Giọng phụ thân hơi nghi hoặc. “Tân Di vẫn luôn là nhị tiểu thư Hầu phủ, bản hầu chưa từng bạc đãi nó.”

“Hầu gia quả thật chưa từng bạc đãi.” Tạ Trường Uyên thản nhiên đáp. “Chỉ là Hầu gia thân phận cao quý, công việc bận rộn, mắt mù lòng cũng mù, chuyện trong hậu viện e rằng có rất nhiều điều không thể để ý tới.”

“Ngươi!” Phụ thân tức đến không nói nên lời.

Tạ Trường Uyên lại nói: “Hôm nay thân thể Tân Di quan trọng, bổn vương tạm thời không truy cứu. Ngày sau có một số món nợ vẫn phải đòi lại.”

22

Xe ngựa vững vàng trở về Vương phủ.

Trong phòng đã đốt sẵn chậu than, ấm áp vô cùng.

Không bao lâu sau, lão gia gia râu tóc bạc phơ lần trước lại đến.

Ông đưa tay bắt mạch cho ta, ta sợ hãi rụt tay vào trong chăn.

Quận chúa nhẹ nhàng nắm tay ta: “Đừng sợ, Lục tiên sinh là người tốt.”

Ta mới rụt rè đưa tay ra.

Lục tiên sinh bắt mạch rất lâu, lông mày nhíu chặt, nhẹ giọng hỏi ta.

“Cô nương còn đau không?”

Ta gật đầu: “Đau.”

“Cố chịu một chút.” Lục tiên sinh ôn hòa nói. “Mấy ngày này ít nhiều vẫn sẽ đau. Cô nương còn trẻ, chỉ cần chăm sóc tốt, chậm rãi sẽ hồi phục.”

“Có cách nào khiến nàng không đau không?” Tạ Trường Uyên vội hỏi.

Lục tiên sinh lắc đầu: “Thuốc giảm đau phần lớn tổn hại thân thể, hiện giờ không thích hợp dùng thêm. Ta sẽ kê một ít thuốc an thần. Ngủ một giấc, đến ngày mai cảm giác đau sẽ giảm đi rất nhiều.”

Ta uống thuốc, rất nhanh đã thiếp đi.

Ngày hôm sau, quả thật không còn đau như trước.

Ta nhìn quanh một vòng, chỉ thấy quận chúa nằm sấp trên bàn, Tạ Trường Uyên ngồi trên ghế thấp trước giường nhìn ta.

“Tỉnh rồi?” Hắn hỏi. “Còn đau không?”

“Không đau nữa.” Ta lắc đầu. “Trường Uyên ca ca không ngủ sao?”

Hắn cười: “Đã ngủ rồi.”

Lục tiên sinh bưng một bát thuốc đen sì bước vào.

Ta ngoan ngoãn uống hết, Tạ Trường Uyên nhét một viên mứt vào miệng ta.

Quận chúa tỉnh lại, nằm sấp trên bàn cười tủm tỉm nhìn ta: “Chờ ngươi dưỡng khỏe thân thể, ta đưa ngươi đến đất Thục được không?”

“Đất Thục là gì?” Ta ngậm mứt, nói không rõ tiếng. “Là điền trang sao?”