Ngày hôm ấy, ta đi khám bệnh trở về phủ.
Người gác cổng nói có khách quý từ kinh thành đến thăm.
Ta vòng qua bức bình phong, bước vào hậu viện, chỉ thấy Tạ Trường Uyên sắc mặt nghiêm nghị đứng trong sảnh.
Đối diện hắn là một bóng người quen thuộc.
Huynh ấy tiều tụy, gầy đến chỉ còn da bọc xương, không còn dáng vẻ công tử thế gia tôn quý như trước.
“Đã lâu như vậy, nàng vẫn không chịu thành thân với ngươi, chính là vì không buông bỏ được ta… Ta nhất định phải đưa nàng đi.”
Huynh trưởng quay lưng về phía ta, từng bước ép sát Tạ Trường Uyên.
Ta không lên tiếng, xoay người lấy một cây trường cung từ giá binh khí quận chúa đặt trong viện.
Lắp tên, kéo căng dây cung.
Khoảnh khắc Tạ Trường Uyên nghiêng người tránh sang một bên, mũi tên xé gió bay ra, xuyên vào từ sau lưng huynh trưởng.
Đầu tên xuyên ra trước ngực, mang theo một chuỗi máu rồi ghim vào kẽ gạch trước mặt huynh ấy.
Huynh ấy lảo đảo hai bước, cố gắng xoay người, khó tin nhìn ta.
Sau đó đầu gối mềm nhũn, ngã xuống.
Ta cầm cung, từng bước đi đến đứng trước mặt huynh ấy.
Huynh ấy nằm ngửa trên đất, trước ngực loang ra một vùng đỏ thẫm, máu không ngừng tuôn ra.
“Vì sao… Tân Di, nàng… không thích ca ca nữa sao?”
Ta bình tĩnh lên tiếng.
“Ta thích huynh trưởng của mình, rất thích, thích đến mức năm xưa có thể chết thay cho huynh ấy.”
“Nhưng ta chưa từng yêu Kiều Cảnh Chi.”
Huynh ấy ngơ ngác nhìn ta, khóe môi khẽ động, muốn cười nhưng không cười nổi, ánh mắt dần tan rã.
Ta ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay khép mắt huynh ấy lại.
32
Tin tức từ kinh thành truyền đến, Ninh Viễn Hầu phủ vì bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các phe phái nên bị tước bỏ tước vị và quan chức, cả phủ bị giáng xuống làm thứ dân, áp giải về nguyên quán.
Ta cầm thư đọc hai lần, tựa như đang đọc chuyện của một gia đình xa lạ.
Ta rút kim, tiếp tục kê đơn cho người bệnh, cuộc sống vẫn trôi qua như trước.
Lục tiên sinh đã lớn tuổi, giao toàn bộ bệnh nhân trong tay cho ta.
Bản thân ông chuyển một chiếc ghế nằm đến trước cửa dược lư, ngày ngày phơi nắng, ngắm thuyền bè qua lại trên sông.
Gặp ai ông cũng phải nhắc một câu: “Đồ đệ của ta ấy à, năm xưa chính là nhờ ta có mắt nhìn người.”
Tạ Trường Uyên cũng thành thân.
Tân nương không phải ta.
Nàng nói mình không cần danh phận Vương phi, chỉ cần con người Tạ Trường Uyên.
Ta và quận chúa uống say bí tỉ trong hôn lễ.
Ôm vai nhau lớn tiếng hô: “Có mắt nhìn người! Có mắt nhìn người!”
Khiến khách khứa đầy sảnh đều cười vang.
Ngày hôm sau tỉnh rượu, quận chúa xoa đầu, nghiêm túc nói.
“Tân Di, ta muốn đến biên cương.”
“Đến biên cương làm gì?”
“Con nối nghiệp cha, muội nối nghiệp huynh, đi đánh trận. Ta học cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, không thể học uổng phí.”
Nàng nhìn ta: “Ngươi đi cùng ta đi, làm quân y cho ta.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Sư phụ nghe chuyện, nhét quyển “Kim sang nghiệm phương” do chính tay ông chép vào lòng ta.
“Đừng làm mất mặt vi sư.”
33
Ngày lên đường, Tạ Trường Uyên đến bến đò tiễn chúng ta.
Hắn vỗ vai ta và quận chúa: “Đừng liều lĩnh. Cả hai phải nguyên vẹn trở về gặp ca ca.”
Quận chúa vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, đã có Tân Di trông chừng muội!”
Ta ôm hòm thuốc bước lên thuyền. Thuyền chậm rãi rời bờ, tiếng nước chảy rì rào.
Ta quay đầu nhìn núi sông đất Thục.
Núi mang màu xanh sẫm, từng tầng nối tiếp từng tầng.
Hoa vẫn nở khắp núi đồi, thuyền hoa vẫn chòng chành trôi trên mặt sông.
Chỉ là khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa.
“Nhìn kìa, Tân Di.” Quận chúa tựa vào mạn thuyền, nhìn núi xanh hai bên bờ nhanh chóng lùi về phía sau. “Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi non.”
“Phải.” Ta nói. “Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi non.”
Toàn văn hoàn.