Nhóm người Lương Y Y cũng trở nên yên lặng hơn rất nhiều.

Còn Mạnh Dao, cô ta không bao giờ lên tiếng trong nhóm nữa.

Những chuyện đó đều không còn quan trọng.

Bọn họ từng cho rằng cuộc đời tôi nhẹ như một tờ giấy.

Có thể tùy tiện cướp đi.

Có thể công khai xé nát.

Có thể giẫm dưới chân để đổi lấy tiếng cười của cả căn phòng.

Nhưng bọn họ không biết, cuộc đời tôi không phải giấy.

Mà là ly sữa ông nội từng hâm nóng cho tôi trong đêm đông.

Là ngọn đèn bàn vẫn sáng lúc một giờ sáng.

Là những dòng ghi chép dày đặc trên các trang sách cũ.

Là hai chữ “làm lại” được viết bên cạnh mỗi bài tập sai.

Là con đường tôi nghiến răng, từng chút từng chút bò ra khỏi bùn lầy.

Giấy có thể bị xé nát.

Con đường thì không.

Đoàn tàu chạy về phía Bắc.

Tôi lấy giấy báo nhập học ra, lại nhìn một lần nữa.

Đại học Y khoa Thủ đô.

Chuyên ngành Y học lâm sàng.

Tên của tôi, Lộc Chi.

Từng chữ đều sạch sẽ, ngay ngắn.

Tôi khẽ nói: “Ông nội, cháu sẽ thay ông đến xem trường y.”

Cũng là thay cho chính mình.

Đi ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn.

Đi học bản lĩnh cứu người.

Đi sống một cuộc đời từng bị người khác coi thường thành dáng vẻ mà không ai có thể xé nát.

Từ nay về sau, tôi sẽ không chờ đợi bất kỳ ai đến cứu mình nữa.

Chính tôi sẽ là bàn tay vươn ra ấy.

Tôi sẽ nắm chặt lấy nó.

Không ngừng tiến về phía trước.