Cô cứ tưởng là trùng hợp, không ngờ là Lục Thừa Nghiên đã sớm biết cô thích Alin nên đặc biệt cất công mời đến cho cô.

Thực ra điều Lục Thừa Nghiên chưa nói ra khỏi miệng là, ngày xưa lúc cô và Quý Nam Châu kết hôn, chính anh cũng đã mời Alin đến làm nhà thiết kế váy cưới cho cô, coi như là sắm sửa của hồi môn cho cô.

Tiếc là lúc đó Alin bị ốm nên không có cách nào nhận lời mời.

Hứa Tri nhìn ngắm trái phải, càng nhìn càng ưng ý, thử rất lâu mới vào phòng thử đồ để thay ra.

Thế nhưng ngay lúc cô vừa thay xong quần áo của mình định bước ra ngoài, thì lại bị người ta bịt chặt miệng mũi.

Lúc Hứa Tri tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe sang đang phóng với tốc độ kinh hoàng, hai tay hai chân đều bị người ta dùng dải ruy băng lụa mềm mại trói chặt.

Quý Nam Châu đang ở ghế lái, nhìn thấy cô tỉnh lại liền vô cùng mừng rỡ, anh ta dịu dàng dỗ dành cô: “Tỉnh rồi à? Đừng sợ, sắp đến nơi rồi.”

Giọng điệu thân mật đến mức mang lại cảm giác ảo giác như họ vẫn còn đang yêu nhau.

Nhưng Hứa Tri chỉ cảm thấy anh ta thực sự điên rồi.

“Quý Nam Châu!”

Hứa Tri cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy: “Anh định làm gì?”

Quý Nam Châu nhìn vẻ căng thẳng, cảnh giác của cô, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực và tủi thân.

“Tri Tri, em đang sợ anh sao?”

Hứa Tri không trả lời, cô chuyển chủ đề:

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Về nhà.” Dù anh ta đã cực lực kiềm chế, nhưng Hứa Tri vẫn nghe ra được sự điên cuồng trong giọng điệu của anh ta, “Em là vợ anh, đương nhiên là phải về nhà với anh rồi.”

“Tri Tri, anh thực sự biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa có được không… càng đừng lấy chuyện gả cho người khác ra để trừng phạt anh, anh thực sự không chịu nổi đâu…”

“Còn về đứa bé, anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta vẫn có thể sinh thêm đứa khác, con trai con gái, giống em hay giống anh, tên khai sinh hay tên ở nhà đều do em đặt, cái tên em đặt chắc chắn sẽ rất hay…”

Khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười, như thể hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng do chính mình dệt nên.

Giờ khắc này, Hứa Tri cuối cùng cũng khẳng định.

Quý Nam Châu, anh ta thực sự điên rồi.

Nhìn dáng vẻ tự dối mình dối người của anh ta, Hứa Tri lạnh lùng ngắt lời anh ta:

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Quý Nam Châu, chúng ta sẽ không bao giờ có con nữa, cũng sẽ không bao giờ có tương lai nữa, tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi.”

Sự cuồng nhiệt trong mắt anh ta lạnh ngắt theo câu nói này, nhưng sự điên cuồng nơi đáy mắt lại càng nóng bỏng hơn.

Anh ta đau đến mức tim rỉ máu, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Hứa Tri:

“Tri Tri, mặc kệ em nói gì anh cũng sẽ không buông tay đâu, em cả đời này chỉ có thể thuộc về anh.”

16

Anh ta vừa dứt lời, thì thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy có mấy chiếc xe đang bám theo bọn họ với một khoảng cách vừa phải.

Hứa Tri nhìn thấy biển số xe quen thuộc, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống không ít.

Cô không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Lục Thừa Nghiên lại có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối đến vậy.

“Hừ…” Quý Nam Châu cười khẩy một tiếng, tăng tốc độ xe.

Dọc đường đi này, Hứa Tri biết anh ta chẳng lọt tai được chữ nào, nên cũng không nói thêm với anh ta lời nào nữa.

Chiếc xe chạy đến một bãi đáp máy bay tư nhân mới dừng lại.

Hứa Tri bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay, bước về phía một chiếc trực thăng.

“Tri Tri, sắp về đến nhà rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Hứa Tri chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng.

“Quý Nam Châu, anh buông cô ấy ra!”

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Thừa Nghiên dẫn theo thuộc hạ đuổi tới.

Anh lo lắng cho sự an nguy của Hứa Tri, không dám lái xe bám quá sát, chỉ có thể giữ một khoảng cách an toàn.

Cũng may, cuối cùng anh cũng đuổi kịp.

Hứa Tri theo quán tính muốn đi về phía anh, sắc mặt Quý Nam Châu càng lạnh lẽo, lực đạo nắm lấy cổ tay Hứa Tri mạnh thêm vài phần.

Lục Thừa Nghiên thấy Hứa Tri đau đến nhíu mày, cuối cùng vẫn dừng bước chân.

“Quý Nam Châu, anh làm cô ấy đau rồi đấy.”

Quý Nam Châu nhìn thấy cổ tay Hứa Tri bị bóp đến ửng đỏ, giật mình trong lòng, thả lỏng lực tay.

“Xin lỗi, Tri Tri, anh không cố ý…”

Nhân lúc anh ta phân tâm, Hứa Tri vội vàng hất tay anh ta ra, chạy về hướng Lục Thừa Nghiên.

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Mạt cải trang thành nhân viên an ninh cầm một con dao lao về phía Hứa Tri.

“Hứa Tri, đều tại cô hại tôi!”

“Cô đi chết đi!”

Ánh dao lóe lên làm Hứa Tri chói mắt, sắc mặt cô tái nhợt.

“Tri Tri!”

“Tri Tri!”

Hai giọng nam đồng thời truyền đến, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Tri nhìn thấy bóng dáng Lục Thừa Nghiên không màng tất cả chạy về phía mình.

“Lục Thừa Nghiên, đừng qua đây!”

Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng ‘phập’.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi, nhưng cơn đau như trong tưởng tượng lại không đến.

Máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất, rất nhanh đã tụ thành một vũng, nhìn mà thấy kinh hồn bạt vía.

Quý Nam Châu ôm lấy ngực, đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.