“Vậy ta sẽ biến chuyện này thành một cục diện khác.”

Ta đứng dậy, bước tới trước án thư, trải ra một tấm bản đồ cương vực của Đại Chu.

Trên bản đồ, chi chít đánh dấu các thương hành và trạm dịch của nhà họ Hứa chúng ta khắp nơi trên cả nước.

Đó là giang sơn thương nghiệp mà bao thế hệ nhà họ Hứa đã dùng từng bước chân mà đi ra.

Cũng là lá bài lớn nhất trong tay ta.

Ta nhìn tấm bản đồ ấy, nói với cha.

“Cha, người còn nhớ không?”

“Năm ngoái, triều đình vận chuyển ngân lượng cứu trợ từ Giang Nam đến Tây Bắc, giữa đường bị sơn tặc cướp mất, tổn thất trọn vẹn ba mươi vạn lượng.”

“Năm trước nữa, quân lương ở Bắc Cương chậm chạp không thể phát xuống đúng lúc, khiến quân tâm bất ổn, suýt nữa đã gây ra binh biến.”

“Những việc này, đều là vì vận chuyển bạc thật quá nặng nề, lại không an toàn.”

Cha nghe đến mơ hồ, không hiểu vì sao ta bỗng dưng nhắc đến những chuyện này.

Ta cầm bút lên, trên địa đồ vẽ một đường, nối Giang Nam với Tây Bắc, Kinh thành với Bắc Cương, trùng trùng điệp điệp.

“Khánh vương gia nói ta tranh lợi với triều đình.”

“Vậy nếu, ta không phải tranh lợi, mà là hiến lợi thì sao?”

“Nếu ta có thể khiến thuế má, quân lương, và bạc cứu trợ của triều đình, cũng như hàng hóa của thương đội chúng ta, an toàn, nhanh chóng lưu thông khắp từng ngóc ngách của Đại Chu.”

“Người nói xem, bệ hạ sẽ chọn chém con ‘gà đẻ trứng vàng’ này của ta, hay sẽ chọn nâng niu ta trong lòng bàn tay?”

Cha nghe xong lời ta, cả người đều sững sờ.

Người nhìn ta, tựa như ngày đầu tiên mới biết đến đứa con gái của mình.

Trong mắt người, từ kinh ngạc, nghi hoặc, cuối cùng đều hóa thành chấn động và cuồng hỉ đến mức không thể tin nổi.

“Gia Nhi… con… ý của con là…”

Ta khẽ cười, ánh mắt sáng rực như sao trời.

“Khánh vương gia muốn mượn đao của bệ hạ để giết người.”

“Vậy ta sẽ biến chính mình thành thanh đao sắc bén nhất, cũng là thanh đao mà bệ hạ không thể rời bỏ nhất trong tay người.”

“Ta muốn đích thân đi gặp một người.”

“Không phải Khánh vương gia.”

“Mà là hoàng thượng đương triều.”

20

Muốn gặp được hoàng đế, khó như lên trời.

Nhất là với một kẻ thương nhân như ta, đang ở giữa tâm bão của dư luận.

Ta không đi theo đường lối bình thường.

Ta để phụ thân vận dụng hết nhân tình mà nhà họ Hứa đã tích góp suốt nửa đời, bí mật đưa một phong thư cùng một quyển sổ dày, vòng qua vô số tai mắt, lặng lẽ tiến cung, trình lên ngự án của hoàng đế.

Trong thư, ta chỉ viết đúng một câu.

“Cỏn con họ Hứa Thanh Gia, có kế sách an quốc phú dân, có thể vì bệ hạ làm đầy quốc khố, giải nỗi lo về sau.”

Còn quyển sổ ấy, thì tường tận trình bày toàn bộ kế hoạch của ta.

Ta đặt tên cho nó là — ý tưởng “ngân hàng quốc gia”.

Ta đem toàn bộ hệ thống ngân phiếu của Thắng Ý Lâu, không hề giữ lại mà viết ra hết thảy.

Từ việc in ấn ngân phiếu, phòng ngụy, cho đến quy trình gửi và rút ở các thương hành khắp nơi, rồi cả việc hạch toán sổ sách và giám sát.

Cuối cùng, ta đưa ra đề nghị then chốt của mình.

Do triều đình, tức Hộ bộ, đứng ra lập “Đại Chu Bảo Sao Ty” chính thức, phát hành ngân phiếu thống nhất của triều đình, gọi là “bảo sao”.

Còn hệ thống thương hành trải khắp cả nước của nhà họ Hứa chúng ta, thì nguyện làm kẻ đại lý độc quyền cho “Bảo Sao Ty” trong dân gian.

Thay triều đình làm hết mọi việc gửi rút bảo sao.

Ta thậm chí còn tính riêng cho hoàng đế một món sổ sách trong quyển ấy.

Một khi biện pháp này được thi hành, chỉ riêng khoản triều đình tiết kiệm được hằng năm từ chi phí vận chuyển ngân thuế và quân lương, cũng đã là một con số trên trời.

Chưa kể đến dòng tiền đang tích tụ trong dân gian, số lượng khổng lồ, có thể bất cứ lúc nào cũng vì nước mà dùng được.