Sắc mặt Tiêu Thừa Dục càng lúc càng trắng.

Hắn từng nói sẽ cho ta một đại hôn độc nhất vô nhị.

Bây giờ từng thứ độc nhất vô nhị ấy đều thành chứng cứ Thẩm Vân Chi thử gả.

Ta đẩy lễ sách thái tử phi trả lại cho hắn.

“Vật này không liên quan đến ta.”

Cuối cùng Tiêu Thừa Dục quay sang Thẩm Vân Chi.

“Tại sao?”

Thẩm Vân Chi ngẩng đầu.

Sự rụt rè trên mặt nàng ta nứt ra.

“Tại sao?”

Nàng ta the thé nói: “Không phải các người đều nguyện ý cho ta sao?”

Trong công đường yên tĩnh.

Thẩm Nghiễn Chi đứng ở cửa, thân thể lảo đảo một cái.

Thẩm Vân Chi tiếp tục nói: “Nàng ta có thân phận đích nữ, có phong hiệu huyện chủ, có của hồi môn của mẫu thân, có hôn ước của ngươi.”

Nàng ta chỉ vào ta.

“Ta chỉ lấy một chút thôi.”

Tiêu Thừa Dục thấp giọng nói: “Ngươi đã đốt bài vị.”

“Đó là bài vị cũ.”

Nàng ta cười một cái.

“Bài vị thật không phải bị nàng ta ôm đi rồi sao. Không phải nàng ta giỏi phòng bị ta nhất sao.”

Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chi xám ngoét.

Cuối cùng hắn cũng nghe thấy.

Cố ý đổi hôn nghi.

Cố ý làm giả chuyện sảy thai.

Cố ý đốt bài vị cũ.

Mỗi một chuyện, nàng ta đều biết rõ.

Thẩm Vân Chi bỗng rút trâm cài tóc xuống, kề lên cổ họng.

Mũi trâm đâm rách da thịt.

Hạt máu lăn xuống.

Nàng ta khóc gào: “Các người còn ép ta nữa, ta sẽ chết trước mặt thái tử ca ca.”

Tiêu Thừa Dục bản năng bước lên một bước.

Ta đồng thời giơ ân chỉ lui hôn lên.

“Xin đại nhân tiếp tục ghi lời khai.”

10

Giọng ta rơi xuống, Tiêu Thừa Dục dừng tại chỗ.

Lần này, hắn không ôm lấy Thẩm Vân Chi.

Hắn chỉ lệnh người đoạt trâm.

Khi Thẩm Vân Chi bị giữ lại, nàng ta vẫn còn khóc.

Ta nhìn sự kiềm chế đến muộn của hắn, trong lòng không có khoái ý.

Chỉ thấy hoang đường.

Sự tỉnh táo đến quá muộn thì không còn đáng giá nữa.

Huyện lệnh ngay tại công đường giam nha hoàn bên cạnh Thẩm Vân Chi và nội thị Đông cung.

Thẩm Vân Chi tạm thời bị giam ở trạm dịch chờ thẩm xét, không được rời Sơn Nam.

Tiêu Thừa Dục muốn dùng thân phận thái tử giữ thể diện cho nàng ta.

Ta đặt ân chỉ và chứng cứ trước án.

Hắn không nói được một lời.

Hắn từng nói sẽ thay ta che mưa chắn gió.

Bây giờ cơn mưa gió lớn nhất lại là do hắn che ô cho Thẩm Vân Chi mà tạo ra.

Bài vị mẫu thân ở trong tay ta.

Sổ của hồi môn ở trong tay ta.

Trong sạch do công đường trả lại cho ta.

Pháp lý lui hôn cũng ở trong tay ta.

Hắn không còn thứ gì có thể ép ta quay đầu nữa.

Ta dọn khỏi khách viện huyện nha.

Chính thức vào nữ học Sơn Nam.

Hoa phục huyện chủ được ta cất vào đáy rương.

Ta thay áo tiên sinh bằng vải xanh.

Cổ tay áo thô ráp, nhưng vừa người.

Tiêu Thừa Dục tưởng ta chỉ tạm lánh.

Hắn không biết, ta đã dâng tấu xin từ phong hiệu lên kinh thành.

Xin bỏ phong hiệu Minh Nghi huyện chủ.

Hắn chờ ta ngoài sơn môn ba ngày.

Ngày đầu tiên, hắn đưa tới cây trâm gãy được khảm vàng sửa lại.

Ta không nhận.

Ngày thứ hai, hắn đưa tới bản vẽ đúc lại mũ phượng.

Ta bảo người gác cổng trả về.

Ngày thứ ba, hắn đích thân quỳ dưới sơn môn.

Các học sinh lén nhìn từ bên cửa sổ.

Tống tiên sinh hỏi ta có muốn tránh đi không.

Ta lắc đầu.

“Ta đi gặp hắn.”

Sơn môn chỉ mở nửa cánh.

Tiêu Thừa Dục quỳ dưới bậc đá.

Vạt áo dính bụi.

Trước kia hắn đứng trên vạn người, muốn ta ngước nhìn.

Bây giờ hắn quỳ, nhưng vẫn muốn dùng khổ nhục kế ép ta mềm lòng.

Ta cách cánh cửa hỏi hắn.

“Nếu Thẩm Vân Chi không lộ sơ hở, có phải ngươi vẫn sẽ bắt ta dâng trà, kính rượu, mặc chiếc giá y nàng ta từng thử không?”

Hắn không trả lời được.

Yết hầu lăn mấy lần.

Cuối cùng chỉ nói: “Tri Ý, cô sai rồi.”

Ta nhìn hắn.

“Ngươi không sai ở chỗ bị che mắt.”

Hắn ngẩng mắt.

“Ngươi sai ở chỗ mỗi lần tỉnh táo, ngươi đều chọn để ta đau.”

Sắc mặt hắn mất hết máu.

Ngoài sơn môn bỗng có ngựa nhanh dừng lại.

Nữ quan xuống ngựa, tay ôm ý chỉ.

“Ý chỉ hoàng hậu đến.”

Tiêu Thừa Dục bỗng quay đầu.

Nữ quan mở ý chỉ ra.

“Thẩm Tri Ý lập tức hồi kinh, không được làm tổn hại thể diện Đông cung và Thẩm gia.”

Ta lấy từ trong tay áo ra tấu xin từ phong hiệu, đưa ngay đến trước mặt bà ta.

11

Tay bà ta rõ ràng run lên.

Tiêu Thừa Dục bỗng ngẩng đầu.

Hắn nhìn phong tấu kia, trong đáy mắt cuối cùng có thứ gì đó đứt đoạn.

Ta nói với nữ quan: “Xin chuyển lời với hoàng hậu.”

Lá rơi ở sơn môn đậu trên tay áo vải xanh của ta.

Ta tiếp tục nói: “Thẩm Tri Ý không làm huyện chủ, không làm thái tử phi, chỉ làm tiên sinh của nữ học Sơn Nam.”

Tiêu Thừa Dục đứng dậy.

“Tri Ý, cho cô một cơ hội bù đắp.”

Ta nhìn cây trâm gãy khảm vàng trong tay hắn.

“Bù đắp không phải là nhét thứ đã vỡ vào tay ta một lần nữa.”

Hắn siết chặt cây trâm, khớp ngón tay trắng bệch.

Trước kia hắn nói, ta trời sinh nên đứng ở Đông cung.

Bây giờ ta đứng trong cửa thư viện, lần đầu tiên cảm thấy dưới chân vững vàng.

Lúc này Tần ma ma từ trong phòng bước ra.

Trong tay bà cầm bức thư cũ của mẫu thân.

“Cô nương, phu nhân còn để lại một phong thư.”

Trong thư viết rõ, năm xưa phụ thân của Thẩm Vân Chi không phải vì Thẩm gia mà chết.

Thẩm gia vì thanh danh nên nhận nuôi nàng ta.

Cái gọi là nàng ta chỉ có chúng ta, từ gốc đã là giả.