Thẩm Thư Yểu còn ngấm ngầm mua chuộc Triệu thái y, sai hắn bắt mạch cho đám trẻ xong liền nhíu mày viết một phong tấu chương dâng lên: “…Dư độc trong cơ thể hoàng tự khó thanh trừ, cần tĩnh dưỡng trăm ngày, không nên lao lực…” Bùi Cảnh Diên đọc xong tấu chương, bàn tay đang xoa mi tâm chợt dừng lại. Hắn chạy qua chạy lại giữa Dưỡng Tâm điện và Phượng Nghi cung. Thẩm Thư Yểu ốm yếu tựa đầu giường rơi lệ: “Bệ hạ, thần thiếp ngày đêm chăm nom thuốc thang cho đám trẻ, thực sự kiệt sức rồi… Nhưng thần thiếp không dám nghỉ ngơi, chúng là long chủng, lỡ có mệnh hệ gì…” Bọn trẻ vây quanh Thẩm Thư Yểu, đứa nào cũng níu chặt vạt áo ả không buông. Bùi Minh Châu ngẩng khuôn mặt non nớt, nói giọng trẻ con: “Phụ hoàng, mẫu hậu cực khổ nhất, phụ hoàng đừng để mẫu hậu sinh bệnh được không?” Bùi Cảnh Diên bị trói chân. Hắn lưu lại Phượng Nghi cung thêm nửa canh giờ, rồi lại thêm một canh giờ.

Đèn trong Vân Sơ cung sáng đến tận nửa đêm. Thẩm Vân Sơ ngồi một mình trước cửa sổ, ánh trăng rọi lên hai bàn tay nàng, mười ngón quấn băng gạc ba lớp, có chỗ máu đã thấm đỏ rực. Chiếc vòng ngọc bích tuyệt thế Bùi Cảnh Diên tặng hôm nay vẫn đặt trên kỷ án, xanh ngắt trong vắt, đẹp không chê vào đâu được. Nàng cầm chiếc vòng lên xem, tiện tay đưa luôn cho tên tiểu thái giám đang quét dọn. “Thưởng cho ngươi.” Tiểu thái giám sợ hãi quỳ phịch xuống: “Nương… Nương nương, nô tài không dám…” “Cầm lấy.” Thẩm Vân Sơ đã quay lưng lại. Tiểu thái giám run rẩy nhận lấy, khom lưng lui ra.

Vân Đại bưng bát cháo đêm bước vào, nhìn thấy hộp đựng vòng ngọc trống rỗng, bát trên tay suýt rớt: “Nương nương… Vòng ngọc đó là bệ hạ đích thân chọn lựa…” Thẩm Vân Sơ tựa vào chấn song cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng trên cao, giọng rất nhẹ: “Vân Đại, đóng cửa.” Vân Đại sửng sốt, đặt bát xuống đi lại khép kín cửa điện.

Thẩm Vân Sơ mò dưới gối lấy ra một gói giấy dầu nhỏ, mở ra, bên trong là một viên thuốc màu đen sì. “Ngươi có biết thứ này không?” Vân Đại ghé sát lại nhìn, lắc đầu. “Đây là giả tử dược.” Giọng Thẩm Vân Sơ không nhanh không chậm: “Uống vào, mạch đập ngừng trệ, hơi thở dứt hẳn, không khác gì người đã chết. Thái y bắt mạch cũng không ra sinh khí.” Mặt Vân Đại tái nhợt: “Nương nương, người…” “Dược liệu duy trì được hai ngày, hai ngày sau sẽ tự tỉnh lại.” Thẩm Vân Sơ gói lại viên thuốc, nhét lại dưới gối: “Ta phải rời khỏi nơi này. Vân Đại, đêm nay ngươi hãy xuất cung, đến dịch trạm cách thành ba mươi dặm đợi ta.”

Vân Đại quỳ rạp dưới chân nàng, nắm chặt gấu váy, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Nô tỳ không đi! Nô tỳ chết cũng không rời xa nương nương!” “Đừng nói gàn.” Thẩm Vân Sơ kéo nàng đứng lên, lau nước mắt cho nàng, giọng mang theo nét mềm mỏng: “Ngươi đi trước, ta theo sau.” Vân Đại lắc đầu quầy quậy, dập đầu bình bịch: “Nô tỳ từ năm mười hai tuổi đã theo nương nương, nương nương đi đâu nô tỳ theo đó, nô tỳ không đi!” Thẩm Vân Sơ nhìn nàng, hé miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Hai người ôm chầm lấy nhau dưới ánh nến lờ mờ, Vân Đại vùi mặt vào hõm vai nàng, khóc rung bần bật.

Đến canh ba, một con chim bồ câu đậu xuống bệ cửa sổ. Thẩm Vân Sơ tháo ống trúc buộc ở chân chim, rút ra một mảnh giấy nhỏ cỡ móng tay. Trên giấy chỉ có hai dòng chữ, nét chữ cứng cỏi, là bút tích của Hạ Lan Từ: “Đêm ba ngày sau, giờ Hợi, xe ngựa đón ngoài cửa cung, vạn sự cụ bị.”

Thẩm Vân Sơ hơ mảnh giấy lên ngọn nến, ngọn lửa bén vào góc giấy. Đúng lúc ấy, cửa điện đột ngột bị đẩy mở. Bùi Cảnh Diên đứng ngay cửa, khoác một chiếc áo choàng lớn, dường như vừa đi một mạch từ Dưỡng Tâm điện tới. Ánh mắt hắn lướt khắp điện, cuối cùng rơi vào góc giấy đang bốc cháy trên đầu ngón tay Thẩm Vân Sơ. Hai người chạm mắt nhau. Mảnh giấy hóa thành tro tàn trên đầu ngón tay