“Nộp giấy trắng ba năm, đổi lấy 3.000 tệ phí sinh hoạt mỗi tháng. Nếu vi phạm, lập tức đuổi học.”

“Mày không ký thì tao không cho mày một đồng nào hết. Lâm Vạn Tây, mày cứ đợi chết đói đi.”

Người đi đường sôi nổi ngẩng lên xem.

Trong đám đông, một bé gái 5 tuổi nhặt được tờ giấy, đọc chậm rãi từng chữ rồi ôm chầm lấy mẹ òa khóc.

“Mẹ ơi, chị này đáng thương quá.”

“Nếu chị ấy không nghe lời dì ruột thịt này, chị ấy còn không được đi học nữa.”

Câu nói của cô bé đã châm ngòi nổ cuối cùng trong lòng những người qua đường.

Không biết ai là người bắt đầu, họ túm lấy mẹ tôi kéo về phía đồn cảnh sát.

“Chuyện trước kia không thể cứ thế mà cho qua được! Chúng ta phải đòi lại công bằng cho nữ sinh tuyển thẳng Thanh Bắc Lâm Vạn Tây!!”

“Đòi lại công bằng cho học sinh Lâm Vạn Tây!!”

Khoảnh khắc bộ mặt thật bị vạch trần hoàn toàn, mẹ tôi há hốc miệng nhưng không thốt ra được một chữ nào.

Ánh mắt bà ta trống rỗng, hoàn toàn hết cách, chỉ thấy mọi thứ thế là xong đời rồi.

Giữa đám đông, mẹ tôi như một con cá chết, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng nào.

Bà ta bị mọi người xô đẩy, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa đồn cảnh sát.

09

Vụ án bố tôi qua đời đã trôi qua mười năm rồi.

Thêm vào đó, nhà máy lúc bấy giờ bị ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ đơn hàng đều bị hủy đơn phương, chưa đầy nửa năm sau đã tuyên bố phá sản đóng cửa.

Các đồng chí cảnh sát chỉ đành tạm thời đưa mẹ tôi về nơi ở cũ.

Nhìn kết quả xử lý của cảnh sát, tôi thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát. Ít nhất là tạm thời, mẹ tôi không còn cách nào đến Đại học Thanh Bắc quấy rối tôi nữa.

Hơn nữa, ngoài pháp luật ra, vẫn còn người đang thay tôi trừng phạt bà ta.

Đoạn video đối chất của chúng tôi trước Đại học Thanh Bắc đã được các phóng viên đăng tải lên mạng, gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội.

Mẹ tôi gần như nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Sau khi bán nhà, bà ta không còn chỗ ở, khách sạn không cho bà ta thuê phòng, quán ăn từ chối tiếp đón.

Mẹ tôi tiêu sạch đồng tiền cuối cùng trên người để mua một quả trứng luộc, đói meo mốc dưới gầm cầu.

Chưa được mấy ngày, đến cả những người lang thang cũng khinh bỉ bà ta, hùa nhau đuổi mẹ tôi ra khỏi gầm cầu.

Ngoài ra, trên mạng cũng có không ít người bắt đầu đào bới thông tin của Thẩm An An.

Họ thề phải lôi bằng được Thẩm An An từ trong bóng tối ra. Ban đầu tôi chỉ coi đó là sự xả giận của cư dân mạng.

Không ngờ đầu tháng mười, thực sự có người đã chụp trộm được Thẩm An An.

Nó vậy mà lại dùng tiền để chuyển vào một căn hộ cao cấp ở thành phố bên cạnh, mỗi ngày sống nhờ vào việc gọi đồ ăn giao tận nơi và chơi game.

Dù ru rú trong nhà không bước ra nửa bước, nhưng cuộc sống vẫn thoải mái hơn mẹ tôi nhiều.

Thấy nó sống sung sướng như vậy, phần bình luận có không ít cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích.

“Mọi người ơi, lúc tôi đi giao đồ ăn, thấy quen mắt nên phát hiện ra đấy.”

“Một kẻ giết người dựa vào đâu mà sống thoải mái thế này, đề nghị lôi nó ra đánh chết!”

“Con ả này tâm địa độc ác lại còn biết trốn kỹ, khó khăn lắm mới tóm được nó, lầu trên ơi, công khai địa chỉ của nó ra đi!”

Người đó dưới sự xúi giục của cư dân mạng, thực sự đã công khai địa chỉ giao đồ ăn. Chỉ có điều, có lẽ sợ rước họa vào thân nên người đó đã xóa bài chỉ sau hai giây đăng tải.

Tôi tưởng chẳng ai để ý đến tin này, bèn dọn dẹp sách vở đi học.

Hết tiết học thứ hai, đồng chí cảnh sát gọi điện cho tôi.

Tôi vui vẻ hỏi:

“Đã bắt được Thẩm An An rồi sao? Bên cảnh sát thẩm vấn có cần cung cấp tư liệu gì không, cháu có thể phối hợp.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi nặng nề thốt ra mấy chữ:

“Thẩm An An chết rồi.”

“Chú có mấy bức ảnh ở đây, đã gửi vào email cho cháu, lúc nào xong việc thì mở ra xem.”