“Chị còn nói một câu rất khó nghe.”
“Câu gì?”
“Chị nói: ‘Một cô gái có tám mươi triệu còn giả nghèo để thử em, chứng tỏ cô ta căn bản không tin em. Loại người này dù có nhiều tiền hơn nữa, em ở bên cũng không hạnh phúc. Chi bằng tìm một cô gái thật thà, ít nhất người ta không lừa em.’”
Tôi nhắm mắt.
Câu này tôi không phản bác được.
Bởi ở một mức độ nào đó, Lưu Vân nói không sai.
“Phương Lãng, anh nghĩ sao?”
“Anh không biết.” Giọng anh mệt mỏi. “Quan hệ của chúng ta vừa dịu đi một chút, chị lại chen vào. Mẹ biết cũng không vui, nói chị nhiều chuyện.”
“Bác Triệu nói thế nào?”
“Mẹ nói: ‘Chuyện của em trai con, con bớt xen vào, lo cho cuộc sống của mình đi.’ Nhưng chị không nghe, cứ nói là vì tốt cho anh.”
“Anh tin chị ấy thật sự vì tốt cho anh?”
Phương Lãng im lặng mấy giây.
“Không. Chị anh làm gì cũng có mục đích. Chị giới thiệu đối tượng cho anh, hoặc là nhận lợi ích của người ta, hoặc muốn kiếm gì từ anh.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Anh không gặp người ở doanh nghiệp nhà nước kia. Chuyện này anh nói rõ rồi. Nhưng chị chắc chắn không bỏ qua dễ vậy.”
“Phương Lãng, phía Lưu Vân để em xử lý.”
“Em xử lý thế nào?”
“Em làm rõ quan hệ giữa chị ấy và Trịnh Hạo trước rồi tính.”
Cúp máy, tôi lập tức gọi Lục Minh.
“Chuyện Trịnh Hạo gặp Lưu Vân, em tra được chưa?”
“Tra rồi. Thứ Năm tuần trước, Trịnh Hạo mời Lưu Vân ăn ở một nhà hàng Tây. Hai người nói chuyện gần hai tiếng.”
“Nói gì?”
“Nội dung cụ thể không biết. Nhưng sau bữa ăn, Lưu Vân đăng vòng bạn bè, kèm ảnh nhà hàng và viết ‘Cảm ơn người bạn mới mời khách, người đẹp trai lại tốt bụng’.”
“Còn gì nữa?”
“Có một việc khá thú vị. Ngày hôm sau, xưởng của Tiền Hạo đột nhiên nhận được một đơn hàng mới, bên đặt hàng là một công ty thương mại.”
“Công ty nào?”
“Em tra rồi, người đại diện pháp luật tên Hạ Hân.”
Hạ Hân.
Bạn gái hiện tại của Trịnh Hạo.
Tôi lập tức hiểu hết.
Trịnh Hạo tìm Lưu Vân không phải chỉ để trò chuyện, mà là giao dịch.
Anh ta dùng công ty của Hạ Hân cho Tiền Hạo một đơn hàng làm lợi ích, đổi lấy việc Lưu Vân gây rối bên cạnh Phương Lãng.
Mục đích rất đơn giản, chia rẽ tôi và Phương Lãng.
Anh ta cho rằng chỉ cần Phương Lãng chia tay tôi thì mình vẫn còn cơ hội.
Hay cho một Trịnh Hạo.
Trước kia sao tôi không phát hiện anh ta biết tính toán tới vậy.
“Chị Diệp, chị định làm sao?”
“Chưa động. Cứ để họ diễn tiếp, càng sâu càng tốt.”
“Chị muốn thả câu?”
“Đúng. Chị đợi họ lật hết bài rồi xử lý một lần cho sạch.”
“Em cần làm gì?”
“Tra rõ tình hình công ty thương mại của Hạ Hân. Vốn đăng ký, tình hình kinh doanh, có vi phạm gì không.”
“Không vấn đề.”
Cúp máy, tôi ngồi trước bàn nghĩ rất lâu.
Trịnh Hạo cho rằng anh ta đang đánh một ván cờ, dùng Lưu Vân làm quân để đối phó tôi.
Nhưng anh ta không biết bản thân cũng chỉ là một quân cờ.
Công ty Hạ Hân sắp đổ còn có thể tung đơn hàng cho Tiền Hạo, tiền từ đâu ra?
Hoặc Hạ Hân đang lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, hoặc bản thân đơn hàng chỉ là cái vỏ.
Bất kể loại nào, Lưu Vân và Tiền Hạo sớm muộn cũng chịu thiệt.
Nhưng đó là chuyện của họ.
Việc tôi cần làm bây giờ là bảo vệ Phương Lãng và bác Triệu.
Không để ai tiếp tục nhắm vào họ.
16
Thứ Bảy là ngày trường Phương Lãng mở cửa cho phụ huynh.
Tôi tới sớm, giúp anh chuyển bàn ghế, treo băng rôn, chỉnh máy chiếu.
Anh bận trước bận sau trong lớp, tôi đi theo phụ việc.
Vài phụ huynh lần lượt tới, thấy tôi giúp đỡ thì tưởng tôi là nhân viên trường.
Một phụ huynh hỏi tôi:
“Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu?”
Phương Lãng đứng bên cạnh cố nhịn cười.
Hoạt động bắt đầu, tôi ngồi hàng cuối nhìn anh lên lớp.
Anh giảng một bài khóa tên “Cây Lạc”.
Anh đứng trên bục giảng, giọng không lớn nhưng rất vững.
Trong lớp có một cậu bé cứ mất tập trung, anh không phê bình mà đi tới ngồi xổm, nhỏ giọng nói mấy câu.
Cậu bé gật đầu, cầm sách lên lại.
Tôi chợt nhớ tới cậu bé Tiểu Kiệt mà Phương Lãng từng kể.
Chính là đứa trẻ mang đôi giày thủng đi học.
Tôi nhìn một vòng lớp, không đoán được ai là Tiểu Kiệt, nhưng tôi biết Phương Lãng đối với từng đứa trẻ đều như vậy.
Hoạt động kết thúc, phụ huynh lần lượt ra về.
Phương Lãng dọn lớp, tôi giúp anh lau bảng.
“Chu Diệp, hôm nay biểu hiện không tệ, có thể làm lao động miễn phí.”
“Luôn sẵn sàng.”
Anh cười, là nụ cười tự nhiên nhất tôi thấy trong quãng thời gian này.
“Đi thôi, anh mời em ăn.”
“Anh mời?”
“Đúng, anh mới nhận lương.”
Chúng tôi tới một quán mì gần trường, mỗi người một bát mì bò.
Đang ăn, anh đột nhiên hỏi:
“Quỹ hỗ trợ học tập của em cụ thể vận hành thế nào?”
“Mỗi năm hỗ trợ hai trăm trẻ em nông thôn có bố mẹ đi làm xa, gồm học phí và sinh hoạt phí, mỗi em năm nghìn tệ một năm. Có đội ngũ chuyên trách quản lý, em chỉ bỏ tiền và xem báo cáo.”
“Có thể đưa anh đi xem không?”
“Xem gì?”
“Xem những đứa trẻ được tài trợ.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghiêm túc?”
“Nghiêm túc. Anh là giáo viên, anh muốn biết số tiền đó được dùng vào đâu, những đứa trẻ sống thế nào.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Được, em sắp xếp.”
Anh cúi đầu ăn tiếp, một lúc sau nói.
“Chu Diệp, em đã làm một việc tốt.”