Sáu giờ sáng, chợ vừa mở.
Bác Triệu đã bày hàng, rau trước mặt xếp ngay ngắn.
Thấy tôi tới, động tác của bà dừng lại một chút.
“Sao cháu lại tới?”
“Bác, có vài chuyện cháu phải nói rõ với bác.”
Bà nhìn tôi, đặt rau trong tay xuống.
“Nói đi.”
“Chúng ta tìm chỗ ngồi nói được không ạ?”
Bà nghĩ một chút, chào chủ quầy bên cạnh, nhờ trông giúp một lúc.
Chúng tôi tới quán ăn sáng ngoài chợ, gọi hai bát sữa đậu nành.
Bác Triệu ngồi xuống, hai tay ôm bát chờ tôi mở lời.
“Bác, video trên mạng bác xem rồi phải không?”
“Phương Lãng cho bác xem.”
“Phần lớn nội dung trong video là thật. Cháu không chỉ có lương tháng 6.800. Cháu có tiền.”
Biểu cảm bác Triệu chẳng thay đổi.
Bà uống một ngụm sữa đậu, chậm rãi đặt bát xuống.
“Bao nhiêu?”
“Khoảng tám mươi triệu.”
Tay bà khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Sau đó bà lại nâng bát uống, như thể tôi vừa nói tám trăm chứ không phải tám mươi triệu.
“Tiền từ đâu?”
“Ba năm trước cháu tự làm một hệ thống phần mềm, được một công ty niêm yết mua lại.”
“Bố mẹ cháu biết không?”
“Biết ạ.”
“Họ có thái độ gì?”
“Họ không quen tiêu tiền, vẫn làm ruộng ở quê.”
Bác Triệu gật đầu.
Im lặng khoảng một phút.
“Tiểu Chu, cháu có tám mươi triệu, tại sao lại nói với con trai bác rằng cháu chỉ có 6.800?”
“Vì cháu từng bị lừa. Bạn trai cũ sau khi biết cháu có tiền chỉ nhìn thấy tiền, không còn nhìn thấy con người cháu. Cháu không muốn Phương Lãng cũng như vậy.”
“Cho nên cháu lừa nó?”
“Cháu không muốn lừa anh ấy, chỉ muốn xác nhận anh ấy có thật lòng hay không.”
Bác Triệu đặt bát xuống, nhìn thẳng tôi.
“Tiểu Chu, nghe bác nói.”
“Cháu nói mình từng bị lừa, bác hiểu. Nhưng cháu có từng nghĩ chuyện cháu đang làm khác gì người đã lừa cháu không?”
Tôi khựng lại.
“Nó lừa cháu về tình cảm, cháu cũng lừa Phương Lãng bằng tình cảm. Nó không xem cháu là một con người, vậy cháu xem Phương Lãng là gì? Vật thí nghiệm?”
Câu nói như một cái tát giáng vào mặt tôi.
“Cháu cảm thấy mình có tiền thì có tư cách thử người khác à? Cháu thấy mình từng bị tổn thương thì có lý do bắt người khác trả giá cho vết thương của cháu sao?”
Giọng bác Triệu không lớn, nhưng từng chữ đều đâm rất sâu.
“Tám tháng Phương Lãng ở bên cháu, nó tiết kiệm từng chút, chưa từng đòi cháu thứ gì. Sinh nhật nó, cháu mua cho nó một sợi dây chuyền một trăm hai mươi tệ, nó vui như trẻ con, đeo suốt một tháng không tháo.”
“Cháu biết vì sao không? Không phải vì sợi dây đáng bao nhiêu, mà vì nó nghĩ trong mức lương 6.800 của cháu, cháu vẫn sẵn lòng bỏ một trăm hai mươi mua quà cho nó. Tấm lòng ấy đối với nó mới đáng giá.”
“Nhưng kết quả thì sao? Cháu có tám mươi triệu. Một trăm hai mươi đối với cháu là gì? Một đạo cụ để thử lòng?”
Tôi hé miệng nhưng không nói nổi.
Bác Triệu đứng lên.
“Tiểu Chu, lần đầu gặp cháu, bác đã thấy cháu không đúng. Không phải do quần áo hay đồ đeo, mà vì cháu quá bình thản. Người thật sự nghèo sẽ không bình thản như vậy.”
“Nhưng bác không vạch trần. Cháu biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Vì Phương Lãng vui. Khi ở bên cháu, nó thật sự vui. Mong muốn lớn nhất đời bác là con trai bác được vui. Cho nên dù bác thấy cháu có vấn đề, bác vẫn nhịn không nói.”
“Nhưng bây giờ cháu làm mọi chuyện thành thế này, bác không nhịn nữa.”
Bà nhìn tôi.
“Nếu cháu thật lòng muốn ở bên Phương Lãng, đừng tiếp tục che giấu. Tiền của cháu, quá khứ của cháu, suy nghĩ của cháu, tất cả bày ra. Để nó tự chọn.”
“Nó chọn cháu thì đó là phúc của cháu. Nó không chọn, cháu cũng đừng oán.”
“Vì cháu không có tư cách oán.”
Nói xong bà quay người trở về chợ bán rau.
Tôi ngồi trong quán ăn sáng, bát sữa đậu trước mặt đã nguội.
Lời bác Triệu từng chữ từng chữ vang trong đầu.
Cháu xem Phương Lãng là gì? Vật thí nghiệm?
Một trăm hai mươi đối với cháu là gì? Đạo cụ thử lòng?
Cháu không có tư cách oán.
Tôi cúi đầu nhìn hai tay mình.
Đôi tay này từng gõ code, từng ký hợp đồng hàng chục triệu, từng đếm từng xấp tiền.
Nhưng lúc này lại đang run.
Tôi lấy điện thoại, nhắn Phương Lãng.
“Phương Lãng, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Khi nào anh rảnh, em tới tìm. Bất kể cuối cùng anh quyết định thế nào, em đều chấp nhận.”
Mười phút sau anh trả lời.
“Tối nay đi. Tới nhà anh. Mẹ anh cũng ở đó.”
Tôi trả lời một chữ.
“Được.”
13
Bảy giờ tối, tôi tới dưới nhà Phương Lãng.
Lần này tôi không chạy xe điện.
Tôi gọi taxi.
Không phải vì muốn phô trương, mà bởi tôi mang theo vài thứ, xe điện không chở tiện.
Một túi hồ sơ, bên trong là toàn bộ giấy tờ chứng minh tài sản của tôi.
Giấy chứng nhận nhà đất, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, chứng nhận tiền gửi ngân hàng, báo cáo danh mục quỹ.
Tất cả.
Lúc lên lầu, chân tôi hơi nặng.
Không phải sợ, mà là căng thẳng.
Loại căng thẳng này khác hoàn toàn khi ký hợp đồng mua lại năm đó.
Lần ấy căng thẳng vì tiền, lần này vì một người.
Cửa mở, Phương Lãng đứng đó.
Anh mặc đồ ở nhà, tóc hơi rối, gương mặt không có biểu cảm gì rõ ràng.
“Vào đi.”
Bác Triệu ngồi trên sofa phòng khách, trên bàn trà có một ấm trà.