“Không thể nào, các người… em gái anh chẳng phải vẫn đang du học ở nước ngoài sao?”
“Mạnh Uyển này chỉ là đồ giả mạo. Có phải anh bị cô ta lừa rồi không? Cô ta chỉ là trẻ mồ côi thôi!”
Mạnh Kỳ An mất kiên nhẫn nhướng mí mắt.
Đang định lên tiếng.
Bạn học bên cạnh đã chủ động nói giúp tôi.
“Hạ Sơ, cậu quá đáng rồi đấy!”
“Mạnh Uyển tốt bụng, tính tình cũng thiện lương. Trước đây còn mời chúng ta ăn uống, xem phim.”
“Tuần trước cậu ấy còn tặng mỗi người một chiếc vòng kim cương hồng. Cậu cũng nhận mà, sao có thể nói cậu ấy như vậy?”
Sắc mặt cô ta đỏ bừng.
Định kéo Trần Mặc Bạch:
“Trước đây chẳng phải cậu nói với tôi…”
Nhưng ánh mắt cậu ấy chỉ dừng trên người tôi, hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Cô ta chỉ có thể khóc lóc xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, Mạnh Uyển.”
“Có lẽ chuyện này có hiểu lầm gì đó. Tôi trả thẻ cho cậu, cậu có thể trả dây chuyền lại cho tôi không…”
“Nếu chị họ tôi biết chắc chắn sẽ đánh chết tôi.”
Tôi cũng không làm khó cô ta.
Trò hề này cứ thế kết thúc.
Mạnh Kỳ An đứng ngoài hành lang chờ tôi.
Tôi thu dọn cặp sách, đang định đi ra.
Trần Mặc Bạch đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy đầy vẻ sốt ruột.
“Mạnh Uyển, cậu đã đồng ý với anh ấy chuyện gì?”
“Mạnh Kỳ An không phải người tốt. Anh ấy làm như vậy chắc chắn có mục đích, cậu đừng tin anh ấy.”
“Những gì anh ấy cho cậu, tôi cũng có thể cho.”
Tôi bật cười.
“Cậu cũng có thể cho tôi tiền sao?”
Cậu ấy nghẹn lại, đầy vẻ khó tin:
“Mạnh Uyển, từ bao giờ cậu… lại thực dụng như thế?”
“Thích tiền thì có gì không tốt?”
Tôi không trả lời cậu ấy nữa.
Sau đó cậu ấy lại tìm tôi vài lần.
Hôm ấy trời mưa.
Cậu ấy ướt sũng cả người.
Vẻ mặt suy sụp.
“Mạnh Uyển, tôi cho cậu tiền được không? Cậu rời xa anh họ tôi đi.”
“Tôi có thể cho cậu rất, rất nhiều tiền.”
“Nhưng trước đây tôi sợ nếu để lộ thân phận của mình thì cậu sẽ không còn che chở cho tôi nữa.”
“Xin lỗi.”
Nhưng lời xin lỗi chẳng còn tác dụng.
Có lẽ bởi tôi đã từng thật sự thích cậu ấy.
Cũng có lẽ vì trước đây đã có quá nhiều cơ hội.
Tôi chỉ muốn nghe cậu ấy nói một câu xin lỗi.
Nhưng Trần Mặc Bạch lần nào cũng lựa chọn im lặng.
19
Tôi đi xuống lầu.
Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt chiếc ô trong tay trước cửa.
Mạnh Kỳ An đang tựa vào xe đợi tôi.
Anh ấy như có như không nhìn lên lầu một cái.
Nghĩ một lát rồi lại nghiêm túc nói với tôi:
“Nhưng mà Mạnh Uyển, dù sao em cũng gọi tôi một tiếng anh.”
“Vậy em có biết họ hàng gần không được kết hôn không?”
Tôi:
“…”
Anh ấy không lái xe.
Hai chúng tôi che chung một chiếc ô, vô định đi trong mưa.
Tôi đột nhiên hỏi:
“Mạnh Kỳ An, anh giúp tôi nhiều như vậy, có thể cho tôi một lý do không?”
Anh ấy dừng bước trong màn mưa.
Im lặng một lúc.
“Có ai từng nói với em chưa, thật ra tôi không có em gái.”
“Em gái tôi mất vì tai nạn xe sáu năm trước. Lúc mất cũng bằng tuổi em bây giờ.”
“Mỗi lần nhìn em, tôi luôn cảm thấy vô cùng thân thiết.”
Tôi bừng hiểu ra.
Mạnh Kỳ An lại đột nhiên quay đầu, giống như nhớ ra chuyện gì.
Khẽ thở dài:
“Còn một lý do nữa.”
Anh ấy lấy từ trong áo khoác ra một xấp thư được xếp ngay ngắn.
“Đây là thư một người gửi cho tôi.”
“Tròn ba mươi sáu lá. Lá nào cũng viết rõ hoàn cảnh và những khó khăn của em, bên trong còn kẹp cả số tiền cậu ấy dành dụm được.”
“Cậu ấy tên Thẩm Chiêu.”