“Lục Diễn, sắp xếp ngay một cuộc rà soát độ tin cậy đối với toàn bộ quản lý cấp cao. Trọng tâm là kiểm tra xem——trong 3 tháng qua, có ai tiếp xúc chính thức/phi chính thức với Triệu Đông Huy hoặc những bên liên quan đến ông ta không.”

Anh im lặng 2 giây. “Cô nghi ngờ ai?”

“Không chắc chắn. Nên rà soát tất cả.”

“Đã hiểu.”

Trong vòng 72 giờ, kết quả điều tra đã có. Không phải là một nhân viên quèn nào đó như tôi tưởng tượng.

Mà là Vương Kiến Dân. Nhà đồng sáng lập thứ 3 của Doanh Thạch, nắm 12% cổ phần, phụ trách mảng phát triển kinh doanh.

Báo cáo điều tra phát hiện hai manh mối:

Thứ nhất: Email cá nhân của Vương Kiến Dân cách đây 3 tuần có nhận được một lá thư từ quỹ tư nhân của Triệu Đông Huy, tiêu đề là “Thảo luận hợp tác”.

Thứ hai: Vương Kiến Dân vào một ngày cuối tuần cách đây 2 tuần, đã dùng quyền hạn nội bộ đăng nhập vào hệ thống tài chính, tải về một bản báo cáo dự phóng doanh thu quý chưa công bố.

Dự phóng doanh thu quý. Đây là một trong những dữ liệu nhạy cảm nhất đối với nhà đầu tư. Nếu cái báo cáo này lọt vào tay Triệu Đông Huy——ông ta thừa sức dùng nó để đâm lén công ty với các nhà đầu tư khác.

Tôi để bản báo cáo lên bàn, chống hai tay xuống nhìn trân trân rất lâu.

Vương Kiến Dân. Kiếp trước anh ta chưa từng phản bội tôi——ít nhất là cho đến lúc tôi chết.

Kiếp này anh ta lại ra tay sớm hơn. Chắc do Triệu Đông Huy bị tôi ép đến cùng đường, ông ta cần một “nội ứng” mạnh hơn.

Thế nhược điểm của Vương Kiến Dân là gì?

Tiền.

Lục Diễn đã tra ra: Năm ngoái Vương Kiến Dân có hóa đơn chi tiêu số tiền lớn ở các sòng bạc Macau. Thua bao nhiêu thì không rõ, nhưng dòng tiền cá nhân của anh ta trong 1 tháng trở lại đây vô cùng bất thường.

Nợ cờ bạc. Triệu Đông Huy đã dùng tiền mua chuộc anh ta. Hoặc là——dùng lời hứa sẽ trả nợ thay anh ta để mua chuộc.

“Lục Diễn, anh nghĩ sao?” Anh đang ngồi đối diện tôi.

“Lật bài ngửa luôn. Nhưng phải chờ sau khi ký xong hồ sơ vòng C. Giờ mà động đến anh ta, sẽ làm lỡ chuyện ký kết.”

“Đồng ý. Hồ sơ bên Thanh Vân khi nào chốt?”

“Ngày kia.”

“Sau khi ký xong vào ngày kia, lập tức xử lý chuyện của Vương Kiến Dân.”

“Xử lý thế nào?”

“Nói chuyện trước. Nếu anh ta chịu giao ra toàn bộ lịch sử liên lạc với Triệu Đông Huy và dữ liệu bị rò rỉ, hãy cho anh ta một lối thoát êm thấm——mua lại 12% cổ phần của anh ta. Giá mua lại bằng 70% định giá vòng trước.”

“70%? Thế là 270 triệu (hơn 900 tỷ VNĐ).”

“Đến tay anh ta chưa được một nửa đâu——trừ đi thuế TNCN, tỷ lệ chiết khấu do chưa hết thời gian phong tỏa và tiền nợ cờ bạc. Nhưng thế vẫn còn tốt chán so với đi tù.”

“Nếu anh ta không đồng ý?”

“Thế thì không cần êm thấm nữa.”

4 giờ chiều ngày kia. Thỏa thuận đầu tư vòng C của Thanh Vân Capital ký kết hoàn tất.

300 triệu đã chuyển vào tài khoản. Trong tài khoản ngân hàng của Doanh Thạch dài thêm một chuỗi số.

Lúc nâng ly sâm panh cụng ly với sếp Hoàng tại lễ ký kết, trong đầu tôi không nghĩ đến chuyện gọi vốn thành công. Mà là——Bước tiếp theo nên dọn dẹp kẻ nào.

7 giờ tối hôm đó. Trụ sở Doanh Thạch.

Tôi, Lục Diễn, Vương Kiến Dân ba người ngồi trong phòng họp.

Vương Kiến Dân 42 tuổi, người hơi đậm, tóc đã hơi hói. Anh ta hoàn toàn không biết mục đích thực sự của cuộc họp này.

Tôi cất giọng trước. “Anh Vương, vòng C đã chốt xong. Sắp tới có vài chuyện cần phải điều chỉnh.”

“Chuyện gì thế?”

Tôi đẩy ảnh chụp màn hình hai dòng ghi chép điều tra lên máy chiếu trong phòng họp. Anh ta dán mắt vào màn hình, máu trên mặt rút sạch không còn một giọt trong vòng 3 giây.

“Niệm Niệm——chuyện này——”

“Anh dùng quyền hạn nội bộ tải báo cáo dự phóng doanh thu quý. Email cá nhân của anh nhận được thư từ Triệu Đông Huy. Timeline là——nhận thư trước, tải dữ liệu sau.”

Anh ta bật dậy: “Cái email đó anh không hề——anh chỉ xem lướt qua thôi——”

“Anh Vương.” Anh ta khựng lại.

“Tôi không muốn cạn tình cạn nghĩa. Tự anh chọn đi——hợp tác rời khỏi công ty, hay là đi theo con đường pháp lý.”

Anh ta đứng đó, dáng vẻ còn thảm hại hơn cả Chu Dương ở trong phòng ăn hôm nọ. Vì Chu Dương suy cho cùng cũng chỉ là một thằng họ hàng tào lao.

Vương Kiến Dân là nhà đồng sáng lập. Là chiến hữu đã cùng đi lên từ con số 0 đến cái giá trị 3,2 tỷ này.

Nhưng chiến hữu rồi cũng bị đồng tiền mua chuộc. Anh ta gục xuống ghế. Hai tay ôm lấy mặt.

“Niệm Niệm… Anh nợ 400 vạn tiền cờ bạc. Triệu Đông Huy bảo sẽ trả giúp anh. Anh nhất thời——”

“Nhất thời làm sao?”

“Anh mới gửi đúng bản báo cáo doanh thu đó đi thôi. Chưa làm thêm chuyện gì khác cả.”

“Chỉ bản báo cáo đó thôi cũng đủ để Triệu Đông Huy đâm chọc làm định giá của Doanh Thạch tụt mất 500 triệu rồi.”

Anh ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. “Anh sai rồi. Anh sẵn sàng phối hợp.”

Lục Diễn lấy ra một bản hợp đồng mua lại cổ phần.

“12% cổ phần, mua lại với giá chiết khấu 30% dựa trên định giá vòng trước. Khấu trừ xong anh vẫn có thể cầm về hơn 100 triệu. Dư sức trả nợ.”

Vương Kiến Dân nhận lấy hợp đồng, xem mất 5 phút. Rồi đặt bút ký.

Ký xong, anh ta ngả lưng ra ghế, buông một câu. “Niệm Niệm, nếu anh không làm ra trò này——em có coi anh là bạn không?”