“Dì biết.” Dì tôi đặt cái thùng xuống, “Nhưng nó sẽ không nghĩ vậy đâu. Trong lòng nó, căn nhà đó là của nó. Đồ của bà ngoại cháu là của nó. Đồ của cháu lẽ ra cũng phải là của nó.”

Tôi không nói gì.

Dì nhìn tôi, thở dài thườn thượt.

“Nhiên Nhiên à, mẹ cháu con người đó… Thôi bỏ đi, dì chẳng thèm nói nữa.”

Dì phụ tôi dọn nốt cái thùng cuối cùng lên nhà, đứng nán lại ngoài cửa một chốc.

“Có chuyện này dì kể cho cháu nghe.”

“Chuyện gì ạ?”

“Mẹ cháu với lão Trần, hình như xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì thế dì?”

“Lão Trần cặp kè với một bà làm cùng công ty. Mùng Sáu mẹ cháu mới phát hiện ra.”

Mặt tôi không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Nó chạy đi làm ầm lên với lão Trần, lão Trần bảo ‘Đến con gái ruột mà cô còn vứt bỏ, thì cô lấy tư cách gì mà quản tôi’.”

Tôi hơi chững lại.

Câu đó là lão Trần nói.

Nhưng nghe cứ như tôi đang nói vậy.

“Rồi sao nữa ạ?”

“Cãi nhau um sùm suốt ba ngày. Điềm Điềm được mẹ ruột nó đón đi rồi. Lão Trần cũng dọn ra khỏi nhà. Giờ mẹ cháu ở một mình.”

Dì tôi xỏ giày ở ngoài cửa.

“Nó giờ chỉ còn có một mình thôi.”

Tôi gật đầu nhẹ.

“Cháu biết rồi.”

“Cháu không đi thăm nó sao?”

“Không ạ.”

Dì tôi rời đi.

Tối ngày chuyển đến nhà mới, tôi với bà ngoại nấu một bữa cơm.

Đơn giản, gọn nhẹ, hai mặn một canh.

Bà ngoại ăn được hẳn một rưỡi bát cơm.

Nhiều hơn đứt mấy hôm nằm viện.

Lúc tôi đang rửa bát, điện thoại đổ chuông.

Là bố tôi.

Gọi qua WeChat.

Tôi không bắt máy.

Ông ấy liền nhắn một dòng tin nhắn.

“Nhiên Nhiên, bố muốn nói chuyện với con.”

Tôi nhắn lại đúng hai chữ: Không cần.

Một lúc sau lại có tin nhắn gửi tới.

“Dì ghẻ bỏ đi rồi.”

Tôi không rep lại.

“Cuỗm theo tiền trong thẻ của bố và dắt theo cả Điềm Điềm đi rồi.”

Tôi nhìn trân trân vào dòng tin nhắn đó.

Dì ghẻ bỏ trốn.

Cuỗm theo tiền.

Mang theo cả đứa con gái riêng.

Cái đứa con gái mặc áo phao đỏ, ngủ trong phòng tôi, ở trong nhóm chat tỏ ra thân thiết với mọi người như một gia đình thực sự ấy.

Điềm Điềm.

Đi rồi.

Bố tôi giờ chỉ còn lại một mình.

Giống như tôi.

Không đúng.

Không hề giống tôi.

Tôi bị bọn họ xua đuổi.

Ông ấy bị người ta vứt bỏ.

Khác nhau.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Rửa bát xong, tôi bước ra lấy nước cho bà ngoại.

Bà ngoại ngồi trên chiếc sô pha mới mua, tay cầm chiếc điều khiển tivi, có vẻ như chưa biết cách dùng.

Tôi giúp bà chỉnh sang kênh bà thích xem.

“Nhiên Nhiên.”

“Dạ?”

“Cái sô pha này mềm thật đấy.”

“Tuyệt lắm phải không bà?”

“Ngồi êm hơn cái ghế cứng ngắc nhà bà nhiều.”

Tôi mỉm cười.

Bà ngoại cũng cười.

Tôi bày sẵn bát đũa cho bữa sáng ngày mai trên bàn ăn.

Hai đôi đũa.

Một đôi của tôi.

Một đôi của bà ngoại.

Được xếp đặt ngay ngắn, vuông vắn.

Chẳng ai cất đi được nữa.

***

Sau này, tôi nghe loáng thoáng được vài chuyện.

Mẹ tôi sống một mình trong căn nhà của dượng. Nhưng căn nhà đó là do lão Trần mua trước khi kết hôn, nên ông ta đuổi bà ấy ra khỏi nhà.

Bà không có chỗ nào để đi.

Đã gọi cho tôi ba cuộc điện thoại.

Tôi không nghe.

Không phải vì dỗi hờn gì.

Mà là vì tôi không còn là đứa trẻ đứng chờ một chỗ ngồi chen giữa hai gia đình nữa.

Tôi đã có bàn ăn của riêng mình rồi.

Có hai đôi đũa rồi.

Còn Điềm Điềm, con bé được mẹ ruột đón về quê.

Nghe nói ngày rời đi, nó khóc lóc hỏi mẹ nó:

“Mẹ ơi, đây không phải là nhà của chúng ta sao? Tại sao chúng ta lại phải đi?”

Mẹ nó không trả lời.

Còn bố tôi, giờ thui thủi một mình trong căn nhà ấy.

Căn phòng của Điềm Điềm —— tức là căn phòng cũ của tôi —— ông ấy không sửa lại nữa.

Rèm cửa màu hồng vẫn treo ở đó.

Hình dán Hello Kitty vẫn dính nguyên ở đó.

Trên bàn học vẫn bày bức tranh kia —— “Tôi và bố”.

Nhưng cô bé vẽ bức tranh đó đã đi rồi.

Còn cô bé đầu tiên sống trong căn phòng đó, cũng sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.