Lâm An Ngữ thản nhiên cắt ngang lời anh.
Chu Thanh Trạch nhất thời im lặng, trong lòng đầy áy náy: “Nếu anh sớm về, biết chuyện này, cũng sẽ không để em một mình lo toan hết mọi thứ.”
“Quân lệnh quan trọng, Chu doanh trưởng không cần phải nói vậy.”
Lâm An Ngữ nhìn anh, ánh mắt mang theo chút bất lực: “Hơn nữa, tôi đã nói rồi, đây là chuyện nhà tôi, anh không cần cảm thấy áy náy, chẳng liên quan gì nhiều đến anh.”
Thái độ của cô ôn hòa, nói năng đường hoàng.
Chu Thanh Trạch ngẩn người, nhưng chính thái độ ấy lại khiến lòng anh trống rỗng, anh nhìn ra được, cô thực sự không còn quan tâm anh nghĩ gì.
“An Ngữ, nếu là trước kia…”
“Không cần giả định mấy chuyện vô nghĩa đó,” Lâm An Ngữ lại lần nữa cắt ngang lời anh, dường như nhớ ra điều gì, cô nhếch môi khẽ cười, “Hơn nữa, dù là trước kia, em cũng đã quen rồi.”
Lời nói ấy nhẹ tênh.
Nhưng rơi vào lòng Chu Thanh Trạch lại nặng tựa ngàn cân.
Anh chợt nhận ra, chuyện như vậy, chẳng lẽ trước kia khi họ chưa ly hôn đã từng xảy ra rồi sao? Vì nhiệm vụ, anh thường xuyên không có mặt ở nhà, ngần ấy năm, Lâm An Ngữ chắc chắn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cô hẳn cũng từng trải qua sóng gió.
Nhưng trong ký ức của Chu Thanh Trạch, cô chưa từng mang chuyện nhà để anh bận tâm, mọi nỗi khổ cô đều tự mình gánh vác, chưa từng hé răng than thở.
Cho đến giờ, cô vẫn chỉ dùng một câu “quen rồi” để lướt qua.
Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lòng ngực Chu Thanh Trạch, đau đến không thở nổi.
Anh nhất thời không nói nên lời.
Khi hai người đến trước cửa phòng bệnh, mẹ Lâm đã tỉnh, đang trò chuyện với cha cô.
Thấy Chu Thanh Trạch đi sau Lâm An Ngữ, cả hai đều ngẩn ra.
Bước vào trong.
Chu Thanh Trạch do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn thay đổi cách xưng hô: “Bác trai, bác gái.”
bố mẹ Lâm thoáng có chút ngượng ngùng, chỉ gật đầu đáp lại.
Phòng bệnh thoáng chốc trở nên yên ắng.
Để phá vỡ sự ngượng ngùng, mẹ Lâm liếc nhìn về phía cửa, thuận miệng hỏi: “Tiểu Kỷ đâu rồi?”
Lập tức, không khí trong phòng càng thêm ngượng ngập.
Chu Thanh Trạch khựng lại.
Anh không ngờ chỉ sau một tuần ngắn ngủi, ngay cả bố mẹ Lâm cũng nghiêng về phía Kỷ Ngôn Phong.
Lâm An Ngữ lại rất tự nhiên, cô mỉm cười đáp: “Kỷ Ngôn Phong phải quay về Tấn thị làm việc, hôm nay về chuẩn bị hành lý, mua vé tàu cho ngày mai, nói mai sẽ đến chào tạm biệt hai người.”
Mẹ Lâm khẽ ừ, gật đầu.
bố cô bỗng như mới phản ứng lại, lo lắng hỏi: “Con với Tiểu Kỷ là đồng nghiệp, cậu ấy về làm việc rồi, sao con không đi cùng?”
“Con sẽ xin nghỉ thêm một thời gian.” Lâm An Ngữ liền đáp.
Nghe vậy, bố mẹ Lâm nhìn nhau, mẹ cô lập tức nhíu mày: “Nghỉ gì mà nghỉ, con cũng nên về làm việc cùng Tiểu Kỷ đi, mẹ đã khỏe rồi, lại có bố con ở đây chăm sóc, không cần con lo.”
“Đúng đấy, công việc của con không dễ kiếm, nghỉ lâu quá dễ khiến lãnh đạo mất thiện cảm, tốt nhất là sớm quay lại.” bố cô cũng lo lắng không kém.
Trong suy nghĩ của bố mẹ, chỉ cần còn làm được việc thì nhất định phải làm, không được tự tiện xin nghỉ, nếu để mất việc thì đó mới là chuyện lớn.
Lâm An Ngữ đương nhiên hiểu bố mẹ lo lắng cho mình, cô đang định trấn an thì trong đầu chợt vang lên câu nói của Kỷ Ngôn Phong.
——“Gia đình và sự nghiệp là có thể song hành.”
Ngập ngừng một lúc, Lâm An Ngữ lên tiếng: “Con không yên tâm, mẹ như thế này, cho dù con có quay lại làm việc thì cũng sẽ thường xuyên phải về thăm.”
“Sao mà được? Vừa mất thời gian, vừa tốn sức.” Mẹ cô trách yêu.
Lâm An Ngữ liền cười: “Cũng đúng, nên con nghĩ thế này, hay là nhân cơ hội này, bố mẹ cùng con lên Tấn thị một chuyến đi, mẹ vốn cũng cần tĩnh dưỡng, không làm được việc nữa, đến Tấn thị bên con nghỉ ngơi cho tốt.”
Nghe vậy, bố mẹ cô khựng lại, hiện rõ vẻ do dự.
Họ chưa từng đến Tấn thị, không phải không muốn, mà là sợ đến đó sẽ khiến con gái phân tâm, ngược lại lại trở thành gánh nặng cho con.
Đúng lúc này.
Chu Thanh Trạch ở bên bỗng lên tiếng: “Anh cũng thấy như vậy là tốt, bác gái có thể nghỉ ngơi, cả nhà lại được ở bên nhau mỗi ngày, còn gì bằng.”
Bố mẹ Lâm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bố cô gật đầu: “Cũng được, An Ngữ, con đưa mẹ lên Tấn thị, nhân tiện để mẹ con hưởng chút phúc của thành phố.”
Niềm vui của Lâm An Ngữ còn chưa kịp tràn lên, thì ngay sau đó cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô nhíu mày: “Bố, ý bố là gì? Bố không đi sao?”
“Bố đi làm gì? Ở quê còn bao việc.” bố cô xua tay.
Lâm An Ngữ nghẹn lời: “Ý con là muốn cả nhà mình ở bên nhau, đương nhiên bố cũng phải đi.”
bố cô vẫn lắc đầu: “Bố còn khoẻ, đương nhiên phải làm việc.”
Lâm An Ngữ nhất thời á khẩu.
Cho đến khi Chu Thanh Trạch lên tiếng: “Bác trai, bác vẫn nên đi cùng thì hơn, ban ngày An Ngữ phải đi làm ở nhà máy, bác gái cần có người bên cạnh, bác không đi sao yên tâm được?”
Nghe vậy.
bố cô nghẹn lời, Lâm An Ngữ lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng lên vội nói: “Đúng đấy, hơn nữa nếu bố thật sự không chịu ngồi yên, ở Tấn thị vẫn có việc để làm, không sao cả.”
Nói vậy rồi, bố cô cũng không phản bác gì thêm.
Cuối cùng ông và mẹ cô nhìn nhau, chỉ đáp: “Để bọn bố mẹ suy nghĩ thêm.”
Mà nói được thế, nghĩa là đã gần như đồng ý rồi.
Lâm An Ngữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Khi rời bệnh viện.
Chu Thanh Trạch đi bên cô, “Lúc về Tấn thị nếu cần anh giúp gì, cứ nói.”
Lâm An Ngữ ngẩng đầu nhìn anh.
Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, cô khẽ thở dài, đang định lên tiếng.
Bỗng từ xa có một đứa trẻ chạy tới, ôm chặt lấy chân Chu Thanh Trạch vừa khóc vừa gọi: “Bố! Bố ơi cứu con——”
Chính là Tiểu Hào sau một năm không gặp.
Lâm An Ngữ sững người.
Đã lâu không gặp, suýt nữa cô không nhận ra Tiểu Hào, mặt mũi lem nhem, trên người mặc bộ quần áo đầy miếng vá.
Hai người còn chưa kịp phản ứng.