“Bố mẹ, xin hãy nói cho con biết An Ngữ đang ở đâu…”

Thái độ này khiến bố mẹ Lâm cũng hoảng sợ.

Không khí xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng.

Nhưng rất nhanh, cha Lâm đã phản ứng, sắc mặt u ám ném chổi xuống: “Đừng gọi bố mẹ! Chúng tôi không gánh nổi danh xưng đó!”

Ông vẫn còn đang giận, mặt lạnh như băng đóng sập cửa lại không chút do dự.

Mây đen vần vũ, chẳng mấy chốc trời đổ mưa to.

Thế nhưng Chu Thanh Trạch vẫn quỳ thẳng lưng trước cửa, không có lấy một chút lay chuyển.

Cuối cùng, Chu Thanh Trạch bị mưa tạt ngã gục ngay trước cửa nhà họ Lâm.

Lần nữa tỉnh lại.

bố mẹ Lâm đã đưa anh đến trạm y tế của làng, nhưng họ cũng đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy.

— Doanh trưởng Chu, nhà chúng tôi, An Ngữ không nợ anh điều gì, nhà họ Lâm càng không nợ gì cả. Sau khi anh khỏi bệnh xin hãy rời đi, nếu lại bị bệnh gục trước cửa nhà chúng tôi, chỉ khiến chúng tôi thêm phiền phức.

Một đoạn ngắn gọn nhưng khiến Chu Thanh Trạch cứng họng không nói nổi lời nào.

Nhưng anh không hề từ bỏ.

Sau khi khỏi bệnh, anh lại quay trở lại nhà họ Lâm, lặng lẽ giúp họ làm đồng, không ngại khổ, không ngại nhọc.

Cha Lâm ngồi trên bờ ruộng, tâm trạng đã không còn gay gắt như đêm đó, nhưng vẫn lạnh nhạt: “Đừng tưởng làm vậy là chúng tôi có thể tha thứ cho cậu.”

“Đây là việc con nên làm.”

Chu Thanh Trạch cúi đầu, chỉ nói một câu như vậy.

Những việc này, từ lâu anh đã nên làm với tư cách là con rể nhà họ Lâm, chỉ là giờ mới có cơ hội.

Ban đầu, nhà họ Lâm tưởng anh chỉ làm lấy lệ được vài ba hôm.

Nhưng không ngờ, Chu Thanh Trạch kiên trì đến tận khi kỳ nghỉ kết thúc, buộc phải quay về đơn vị làm nhiệm vụ mới rời đi.

“Bố mẹ, lần sau con nghỉ phép sẽ lại về thăm hai người.”

Anh nói vậy, nhưng người nhà họ Lâm cũng không thật sự tin.

Chẳng ai ngờ được rằng, suốt một năm sau đó, mỗi lần nghỉ phép, Chu Thanh Trạch đều quay về giúp việc cho nhà họ Lâm.

Kiên trì lâu đến vậy, chỉ vì muốn biết tung tích của Lâm An Ngữ.

Người nhà họ Lâm cũng dần mềm lòng.

Đêm hôm đó.

Chu Thanh Trạch ngủ trên chiếc giường đất trong phòng khách, đang định chợp mắt.

Cửa phòng khẽ mở, mẹ Lâm đặt một gói đường đỏ lên bàn.

“Ngày mai cậu phải quay lại Kinh rồi đúng không? Gói đường đỏ này mang theo đi!”

Chu Thanh Trạch sững người, ngồi bật dậy định nói gì đó, nhưng mẹ Lâm đặt đồ xuống, xoay người trở về phòng, cửa đã đóng lại.

Dưới ánh trăng trong trẻo trong phòng, Chu Thanh Trạch nhìn về phía gói đường đỏ trên bàn.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh sáng lên!

Chỉ thấy trên giấy gói đường đỏ, rõ ràng có buộc theo một mảnh giấy nhỏ!

Đồng tử Chu Thanh Trạch co rút, lập tức bước tới, gỡ mảnh giấy ấy xuống.

Dưới ánh trăng, hai chữ “Tân Thị” hiện rõ ràng trên đó.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại như tia sáng rọi thẳng vào tim Chu Thanh Trạch.

Đôi mắt anh sáng rực lên.

“Cảm ơn bố mẹ!”

Ngày hôm sau.

Sau khi trở về Quân khu Kinh thị, việc đầu tiên Chu Thanh Trạch làm là nộp đơn xin điều chuyển công tác đến Tân Thị.

Năm 1977, ga tàu hỏa Tân Thị.

Tết Nguyên đán vừa qua, trên phố lớn nơi đâu cũng thấy những mảnh xác pháo đỏ rực.

Chu Thanh Trạch xách hành lý bước ra khỏi ga tàu, được người đón đưa về đại viện quân khu Tân Thị.

Đơn xin điều chuyển của anh đến sau Tết mới được chính thức phê duyệt.

Trước Tết, Chu Thanh Trạch đã lợi dụng kỳ nghỉ ghé Tân Thị mấy lần, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về.

Tân Thị quá rộng lớn.

Không dễ gì tìm được Lâm An Ngữ, hơn nữa bố mẹ Lâm sau khi nói cho anh biết cô đang ở Tân Thị thì không chịu tiết lộ thêm điều gì.

— “Tân Thị lớn như vậy, nếu hai đứa còn có thể gặp lại, có thể ở bên nhau, thì đó là duyên số tiếp nối, nếu không gặp được, cũng chứng tỏ hai đứa không hợp nhau.”

Mẹ Lâm đã nói với anh như vậy.

Chu Thanh Trạch đã gật đầu. Anh tin rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp lại Lâm An Ngữ.

Trên đường tới đại viện quân khu Tân Thị.

Ánh mắt Chu Thanh Trạch lướt qua những con phố xung quanh.

Chợt, một bóng hình quen thuộc phía xa đang đạp xe rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Ánh mắt Chu Thanh Trạch lập tức tối lại, bước nhanh đuổi theo.

Nhưng vẫn chậm một bước, bóng dáng ấy đã biến mất không còn dấu vết.

Chu Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn kỹ.

Chỉ thấy tấm biển lớn phía trước hiện rõ dòng chữ — Khu tập thể Nhà máy Máy công cụ số 1 Tân Thị.

Đôi mắt Chu Thanh Trạch khẽ nheo lại.

Người lính đón tiếp anh thở hổn hển đuổi kịp, vẻ mặt nghi hoặc: “Doanh trưởng Chu, có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Chu Thanh Trạch nhẹ lắc đầu, rồi hỏi: “Trước đây, tôi nhờ cậu giúp dò hỏi xem trong nhà máy máy công cụ Tân Thị có ai tên là ‘Lâm An Ngữ’ không, cậu đã hỏi qua Nhà máy số 1 này chưa?”

“Có chứ,” người lính gật đầu, thành thật trả lời, “Hồi đó tôi đã hỏi mấy phòng ban, ai cũng bảo không có người đó, còn nhờ người kiểm tra danh sách công nhân nữa, thật sự là không có.”

Ánh mắt Chu Thanh Trạch tối sầm lại, chẳng lẽ thật sự là anh nhìn nhầm?

Nhưng anh xưa nay không dễ bỏ cuộc.

Chiều hôm đó, sau khi ổn định xong, Chu Thanh Trạch lập tức đến Nhà máy Máy công cụ số 1 Tân Thị.

Vì mới hết Tết, nhà máy vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động.

Chỉ có lác đác vài công nhân đang trực ban.

Chu Thanh Trạch trực tiếp tới văn phòng giám đốc, nói rõ mục đích.

Giám đốc nhìn anh một cách nghi ngờ, không lập tức phủ nhận mà ngập ngừng hỏi: “Cậu với cô ấy có quan hệ gì?”

“Tôi là chồng của cô ấy.” Chu Thanh Trạch đáp thẳng.

Nhưng vừa nghe vậy, ánh mắt giám đốc khẽ biến, rồi lại cười xua tay: “Chỗ chúng tôi không có ai tên là Lâm An Ngữ cả, đồng chí chắc là tìm nhầm người rồi.”

Thái độ này có chút kỳ lạ.

Ánh mắt Chu Thanh Trạch trầm xuống, đang định nói thêm thì giám đốc đã bắt đầu đuổi khách.

Ngay lúc đó.

Cửa bất chợt mở ra, một người bước vào, lớn tiếng nói với giám đốc: “Bố! Mọi người đều nói sẽ sang nhà chị An Ngữ ăn cơm! Bao giờ mình đi ạ?”

Là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, cách gọi cho thấy là con gái của giám đốc.

Thấy Chu Thanh Trạch, cô gái thoáng ngạc nhiên: “Bố có khách à, vậy con đợi thêm chút.”

Nhưng lời cô vừa nói ra “chị An Ngữ” lập tức khiến Chu Thanh Trạch chú ý, thân hình anh khựng lại, quay đầu đúng lúc thấy vẻ mặt giám đốc hơi khó xử.

Anh chăm chú nhìn cô gái vừa bước vào: “Cô vừa nói ‘chị An Ngữ’ là chỉ Lâm An Ngữ đúng không?”

Vừa nói dứt câu.

Đôi mắt cô gái sáng lên, giám đốc còn chưa kịp ngăn lại, cô đã ngạc nhiên gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng quen chị An Ngữ sao?”

Xác nhận được rồi.

Gương mặt Chu Thanh Trạch lập tức trở nên u ám.

“Cô ấy ở đâu? Dẫn tôi đến gặp.”

Trong khu tập thể của nhà máy máy công cụ.

Lâm An Ngữ dựng xe đạp vào nhà xe, xách giỏ đựng cá và thịt vừa mua lên lầu.

Từ lúc đến thế giới này, đã hơn một năm trôi qua.

Hồi đó cô và Kỷ Ngôn Phong cùng đến Hỗ Thị, mang theo bao lý tưởng, nhưng rồi gặp nạn máy bay, khi rơi từ độ cao ấy xuống, Lâm An Ngữ cứ tưởng cuộc đời mình kết thúc tại đó.

Nhưng khi mở mắt ra, cô và Kỷ Ngôn Phong đang ngồi trên chuyến tàu đi Tân Thị.

Hai người họ vừa nhìn nhau đã nhận ra đối phương, cũng cùng lúc hiểu được từ ký ức mới ùa đến trong đầu — họ đã đến một thời đại mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển.