Hứa thị và Âu Dương Thành nhìn nhau một cái, đứng giữa đám đông nhưng không lên tiếng bênh vực ta.

Nếu đứa cháu gái này là giả, vậy chẳng phải bọn họ cũng thành đồng phạm hay sao, vũng nước đục này không thể tùy tiện nhúng chân.

Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, cũng vì lợi o`t-c`ay mà đi.

Tránh hại tìm lợi vốn là bản tính con người, chí ít cữu cữu và cữu mẫu vẫn còn tốt hơn vị phụ thân bạc tình kia của ta không biết bao nhiêu lần.

Từ nhỏ tới lớn, Triệu thị ngoài mặt luôn tỏ ra chu toàn, nhưng sau lưng lại không ít lần cắt xén ăn mặc chi tiêu của ta và tỷ tỷ, thân thể tỷ tỷ yếu ớt nhiều b/ệnh, cũng không phải là không có nguyên do.

Lâm Thính Phong đâu phải kẻ ngu muội câm điếc, hắn không thể nào không nhận ra bộ mặt ngoài một đằng trong một nẻo của Triệu thị.

Chỉ cần hắn hơi cảnh cáo một chút, Triệu thị tất sẽ thu liễm, nhưng hắn lại không làm vậy, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

32

“Chứng cứ sao?”

Giọng nói của Liễu Nguyệt Thư lại một lần nữa phá vỡ cục diện.

Liễu Nguyệt Thư vẫy tay, một nha hoàn ôm tới một con mèo.

“Có lẽ mọi người không biết, từ nhỏ Khang Vương phi đã dị ứng với lông mèo, toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu, nổi đầy ban đỏ.”

Liễu Nguyệt Thư nở nụ cười lạnh nắm chắc phần thắng:

“Ngươi có phải kẻ mạo danh hay không, chỉ cần ôm con mèo này là biết ngay.”

Ta và tỷ tỷ tuy dung mạo giống nhau, nhưng thể chất lại có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như tỷ tỷ dị ứng với lông mèo, còn ta thì không.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, muốn xem ta sẽ ứng phó ra sao.

Lâm Nguyệt Hoan dùng khăn tay che miệng, dịu dàng phụ họa:

“Ta và tỷ tỷ lớn lên cùng nhau, có thể làm chứng, lời Liễu thị thiếp nói là thật.”

Mẫu thân đã nói, số của hồi môn ấy sau này đều là của nàng ta – Lâm Nguyệt Hoan, muốn trả lại sao? Cũng phải xem nàng ta có chịu hay không.

Ta cúi đầu khẽ cười:

“Liễu thị thiếp làm sao biết ta là kẻ mạo danh chứ, ta không nuôi mèo, càng chưa từng ôm mèo trước mặt ngươi.”

Liễu thị thiếp cười lạnh:

“Ngươi đừng ở đây đánh lạc hướng, theo ta thấy ngươi chính là chột dạ, sợ lộ tẩy nên mới không dám ôm con mèo này!”

Ta sắc mặt không đổi, từng bước thong thả đi về phía Liễu thị thiếp.

Trong mắt Liễu thị thiếp tràn đầy s/át ý, như thể hận không thể một ngụm c /ắn đ /ứt cổ ta.

Mọi người nín thở tập trung, tay ta chậm rãi đưa về phía con mèo trắng muốt kia.

Ta ôm con mèo trắng vào lòng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ta, muốn biết trên người ta có nổi ban đỏ, ngứa ngáy như lời Liễu thị thiếp nói hay không.

Con mèo kia nằm gọn trong lòng ta mà ngủ gật, còn ta vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mọi người.

Liễu thị thiếp đắc ý ngẩng cằm:

“Thấy chưa, nàng ta chính là kẻ mạo danh!”

Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức trở nên ghét bỏ, không ngờ Khang Vương phi bề ngoài phong quang lại là một kẻ giả mạo.

Ta chậm rãi vuốt ve con mèo trong lòng, mấy tên nha dịch nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm thừa tướng liền tiến lên định bắt ta.

Nhưng ta lại khẽ cong khóe môi:

“Gấp cái gì, chuyện còn chưa ngã ngũ đâu!”

Ta quay sang nhìn Quân ca nhi đang đứng bên cạnh Khang Vương, trong mắt lạnh lẽo không còn một tia ôn tình:

“Quân ca nhi, chẳng phải ngươi nói là ta đã bức ch/ế/t Nhã nhi tỷ tỷ sao? Nếu —— ta nói Nhã nhi tỷ tỷ chưa c/h/ế/t thì sao!”

Sắc mặt Liễu Nguyệt Thư lập tức biến đổi:

“Không thể nào, rõ ràng nàng ta đã c/h/ế/t rồi.”

Ta chỉ mỉm cười không nói, khẽ vỗ tay.

Một nữ tử thướt tha mặc áo bối tử màu ngỗng vàng chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người.

“Nàng ta là ai vậy?”

“Không biết.”

“Hình như là một nha hoàn tên Nhã nhi gì đó.”

Nhã nhi đi tới bên cạnh ta, Quân ca nhi sợ hãi nép vào sau lưng Khang Vương:

“Quỷ… quỷ a!”

Liễu Nguyệt Thư không dám tin, chỉ tay về phía Nhã nhi:

“Không thể nào… không thể nào… rõ ràng ngươi đã c/h/ế/t rồi… rõ ràng đã c/h/ế/t rồi!”

Nhã nhi run rẩy trốn ra sau lưng ta, toàn thân phát run, giọng thét lên:

“Ngươi… ngươi đừng tới đây!”

Trong lòng Quân ca nhi đầy nghi hoặc, đáng lẽ người sống mới phải sợ, một con quỷ thì sợ cái gì chứ?

Ta chắn Nhã nhi phía sau, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm kim bài miễn t/ử.

“Năm mẫu thân ta xuất giá, tổ phụ đã đặt tấm kim bài miễn t/ử do tiên đế ban thưởng vào trong của hồi môn, sau khi mẫu thân qua đời, ta vốn định giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ hôm nay lại có lúc dùng tới.”

Giọng ta vang lên đanh thép:

“Không sai, ta không phải Khang Vương phi, càng không có một đứa con bất trung bất hiếu, lòng lang dạ sói như Quân ca nhi, bởi vì người c/h/ế/t đ/uối không phải ta Lâm Ngọc Khê, mà là tỷ tỷ đáng thương của ta Lâm Ngọc Nhã!”

“Còn nàng ta, vị Liễu thị thiếp này, căn bản không phải nữ tử lương gia gì, rõ ràng chính là một yêu quái khoác da người!”

Lời ta vừa dứt, tiếng bước chân nặng nề của Ngự Lâm quân đã vang lên từ ngoài viện, tiền viện rất nhanh đã bị vây kín từng tầng.

Từ lần ta suýt bị bóp c/h/ế/t kia, ta đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

So với việc bị người khác phát hiện ta mạo danh tỷ tỷ, chi bằng chính ta tự vào cung nhận tội, bẩm rõ đầu đuôi cho hoàng thượng.

Quân ca nhi sợ hãi ngã ngồi xuống đất, Liễu Nguyệt Thư định tiến lên nắm tay hắn, lại bị hắn hất ra.

“Ngươi… ngươi đừng tới đây… đừng tới đây!”

Không phải hắn chưa từng nhận ra điều bất thường ở Liễu thị thiếp, chỉ là hắn không muốn tin người tiểu nương sớm tối ở bên mình lại là một con yêu quái.

Hắn chợt nhớ tới con uyên ương miêu từng cào đến mức mặt hắn đầy m/á/u, càng nghĩ càng thấy rợn người.

Khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn trốn chạy.

Liễu Nguyệt Thư lộ ra vẻ thất vọng: “Quân ca nhi, ta là a nương của con mà!”

Tất cả mọi người đều nhìn Liễu thị thiếp bằng ánh mắt như nhìn dị loại, chỉ có Khang Vương kiên quyết kéo nàng ta ra sau lưng mình.

“Thư nhi, đừng sợ, có bản vương ở đây!”

Liễu Nguyệt Thư cười khổ:

“Chàng nói chàng sẽ bảo vệ ta, chàng nói chàng sẽ không để nàng ta động tới con chúng ta là Nguyên Bảo, nhưng kết quả thì sao? Chàng vĩnh viễn chỉ biết nói mà không làm!”

“Mối thù của Nguyên Bảo, ta tự mình báo!”

Lời Liễu Nguyệt Thư vừa dứt, những móng vuốt sắc nhọn liền mọc ra từ đầu ngón tay nàng ta.

Một bóng người mơ hồ chợt lóe qua, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp chặt cổ, nâng cơ thể ta lên khỏi mặt đất…

Một đôi mắt xanh lục đập vào mắt ta, ta không những không hoảng mà còn bật cười:

“Ngươi… ngươi quả nhiên… quả nhiên đã trúng kế!”

Trong mắt Liễu Nguyệt Thư chỉ còn s/át ý, nàng ta lộ ra nanh nhọn, hiện nguyên hình nửa người nửa thú:

“Tiện nhân, xuống ch/ế/t chôn cùng con trai ta đi!”

Yêu quái thì vẫn là yêu quái, nếu nàng ta không tự lộ sơ hở, một mực cắn chặt rằng mình chỉ là người thường, ta không có chứng cứ thì cũng không thể làm gì được nàng ta.

Vậy mà nàng ta lại tự loạn trận cước, tội danh còn chưa định, đã tự mình nhận tội.

Ta vốn đã sớm biết khó tránh khỏi một c/h/ế/t, nhưng cho dù có ch/ế/t, ta cũng phải kéo những kẻ đã hại c/h/ế/t tỷ tỷ ta xuống nước.