Tạ Vãn Vãn không đến. Sau này tôi mới nghe kể, thi trượt Đại học xong cô ta ra nước ngoài, nhà họ Tạ tốn không ít công sức trải đường cho cô ta. Nhưng ở nước ngoài cô ta sống không tốt. Chẳng có môi trường được người người nhà nhà tung hô như ở nhà họ Tạ, Lục Thừa Trạch cũng chẳng còn chống lưng, cái chiêu khóc lóc ỉ ôi của cô ta chẳng có mấy tác dụng. Cô ta không tốt nghiệp nổi, về nước làm vài công việc nhưng cũng chẳng chỗ nào được lâu.

Lục Thừa Trạch đã cắt đứt liên lạc với cô ta từ lâu. Nhà họ Lục sau này cũng giảm bớt hợp tác với nhà họ Tạ, cậu ta tự mình xuống miền Nam lập nghiệp. Cậu ta không nhắn tin cho tôi thêm lần nào nữa.

Cũng tốt. Có những người mãi mãi không xuất hiện, đó là kết cục sạch sẽ nhất.

Mấy năm nay nhà họ Tạ sống không hề dễ dàng. Dự án công ích bị thẩm định lại, Tạ thị đánh mất tấm bình phong đẹp đẽ nhất. Những dự án hợp tác mà ba Tạ từng dựa vào danh tiếng làm từ thiện để đàm phán bị đứt gãy không ít. Công ty chưa phá sản, nhưng quy mô teo tóp đáng kể.

Tạ Minh Nghiên từ một người thừa kế được người người săn đón, trở thành một trưởng dự án phải vác mặt đi cầu xin khắp nơi. Cuối cùng, anh ta cũng học được cách phải chầu chực trước cửa nhà người khác.

Mẹ Tạ thì thường xuyên tham gia những hoạt động công ích thật sự ở vùng núi. Bà quyên góp sách vở, quần áo cho rất nhiều trường học, và tự tay đem đến.

Có người nói bà thay đổi rồi. Tôi không bình luận. Bà thay đổi tốt hơn là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi.

Trưởng thôn nhìn thấy ba Tạ, có vẻ hơi ngượng ngùng liếc tôi. “Đường Đường, chuyện này…”

Tôi đáp: “Người đến là khách.”

Ba Tạ bước đến trước mặt tôi. Im lặng vài giây, ông mới lên tiếng: “Tòa nhà thí nghiệm xây đẹp lắm.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”

Mẹ Tạ nhìn tôi, mắt lại đỏ ửng. Bốn năm trôi qua, bà vẫn rất dễ khóc. “Đường Đường, mẹ vào trong xem một chút được không?”

Tôi nhìn bà. “Dì Thẩm, hôm nay mở cửa tự do, ai cũng có thể vào xem.”

Sắc mặt bà trắng bệch đi đôi chút, nhưng vẫn gật đầu.

Tạ Minh Nghiên đưa những hộp quà ra. “Đây là dàn máy tính tặng cho tụi nhỏ.”

Tôi không nhận. Nhân viên của quỹ đứng bên cạnh lập tức bước tới. “Xin vui lòng đăng ký vật phẩm quyên góp trước, sau khi kiểm định đạt chuẩn sẽ được nhập kho.”

Bàn tay Tạ Minh Nghiên khựng giữa không trung. Chắc hẳn anh ta chưa từng ngờ tới, có một ngày bản thân đi tặng quà cũng không thể trao tận tay tôi.

Nhân viên nhận lấy những hộp quà, lịch sự nói: “Cảm ơn anh.”

Ba Tạ chứng kiến cảnh này, sắc mặt có chút sượng sùng. Ông hạ giọng: “Tạ Đường, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để làm trò.”

Tôi nhìn ông. “Vậy thì làm theo đúng quy trình.”

Chỉ một câu nhẹ bẫng. Lại khiến ba Tạ phải nín lặng.

Lúc cắt băng khánh thành, Ôn Lam đứng bên cạnh tôi. Ôn Lão gia tử cũng tới. Ông ngồi trên xe lăn, đầu gối đắp thảm mỏng, mỉm cười nhìn đám trẻ tranh nhau sờ vào những chiếc xe mô hình.

Mẹ Tạ đứng ngoài đám đông, ánh mắt cứ dõi theo tôi và Ôn Lam.

Lễ khánh thành kết thúc, lũ trẻ ùa vào phòng thí nghiệm. Tôi hướng dẫn chúng chạy thử chiếc xe tránh vật cản đầu tiên. Chiếc xe loạng choạng chạy tới, đụng gần đến thùng giấy thì đột ngột bẻ lái.

Đám trẻ hét lên rồi vỗ tay ầm ĩ. “Nó biết tự né thật kìa!”

Tôi cười, ngồi thụp xuống giảng giải về cảm biến cho chúng.

Giảng được một nửa, ngoài cửa bỗng yên tĩnh hẳn đi. Mẹ Tạ đứng đó, tay bám vào khung cửa. Bà nhìn tôi, như thể xuyên qua tôi để nhìn thấy một đứa trẻ nào đó mà bà đã bỏ lỡ nhiều năm về trước.

Đợi đám trẻ tản ra, bà mới bước đến. “Đường Đường.”

Tôi thu dọn linh kiện.

Bà khẽ nói: “Mấy năm nay, mẹ luôn muốn nói với con một tiếng xin lỗi.”

Tôi nhặt ốc vít bỏ vào hộp. “Dì đã nói rồi.”

“Vậy con có thể…” Bà nghẹn giọng.

Tôi ngước nhìn bà. Mẹ Tạ rơi nước mắt.

“Con có thể… gọi mẹ một tiếng mẹ nữa được không?”

Phòng thí nghiệm tĩnh lặng vài giây. Ba Tạ đứng ngoài cửa, không bước vào. Tạ Minh Nghiên cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Họ giống như đang mỏi mòn chờ đợi một sự tha thứ muộn màng.

Tôi chỉ đóng nắp hộp linh kiện lại.

“Không thể.”

Mẹ Tạ đờ đẫn cả người.

Giọng tôi rất bình thản. “Trước kia dì từng có rất nhiều cơ hội.”

Nước mắt bà trào ra dữ dội hơn. “Mẹ biết, mẹ biết mẹ sai rồi.”

Tôi nhìn bà. “Dì Thẩm, cháu không hận dì nữa.”

Trong mắt bà vừa ánh lên một tia hy vọng mỏng manh. Tôi liền nói tiếp: “Nhưng cháu cũng không cần dì nữa.”

Tia hy vọng ấy tắt rụi. Bà đứng đó, như thể trong khoảnh khắc đã già đi rất nhiều.

Ba Tạ cuối cùng cũng bước vào. “Tạ Đường, nhà họ Tạ bây giờ quả thực không bằng trước. Nhưng dù sao cháu cũng mang họ Tạ, những gì nhà họ Ôn cho cháu được, nhà họ Tạ cũng có thể…”

Nói đến đây, chính ông ta cũng khựng lại. Bởi vì ông ta chợt nhận ra, nhà họ Tạ đã chẳng còn gì để cho tôi nữa rồi.

Tôi không muốn ông ta phải quá bẽ mặt. “Tạ tiên sinh, cháu mang họ Tạ, là vì lúc Ôn Lam nhặt được cháu, trên người cháu không có giấy tờ gì. Lúc đăng ký hộ khẩu ở làng, cháu đã lấy họ của bà Tạ – người đã cứu mẹ cháu.”

Ba Tạ ngẩng phắt lên nhìn tôi. Mẹ Tạ cũng sững sờ.