15

Liên tiếp được sủng ái, con người nàng cũng trở nên kiêu căng hống hách.

Chưa đầy một tháng, nàng đã có thai.

Dựa vào cái bụng ấy, nàng chẳng đặt ai vào mắt.

Đối diện với ta, nàng lại càng ra sức châm chọc.

“Tỷ tỷ, không ngờ ta cũng sẽ vào cung chứ?”

Nàng vuốt bụng nhỏ, cười đến cuồng ngạo.

Từ sau ngày ấy, thân thể ta hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến cả Vệ Cẩn cũng chẳng từng bước vào cung Thừa Tú một lần nữa.

Trong mắt người ngoài, ta hoàn toàn mất đi ân sủng, chẳng khác nào một phế nhân.

Ta yếu ớt cười.

“Muội muội, với cái đầu của muội, e rằng có những việc cả đời này cũng không thể hiểu nổi.”

Nàng tự nhiên chẳng hiểu ý trong lời ấy, tức giận bỏ đi.

Các phi tần trong hậu cung bắt đầu tránh cung Thừa Tú như tránh tà, chỉ có Hiền phi thỉnh thoảng đến bầu bạn với ta.

Nàng nhìn cung Thừa Tú quạnh quẽ lạnh lẽo, mắng to một trận.

“Toàn là đám cỏ đầu tường, ngày mai ta sẽ cho người đưa sang cho ngươi một nhóm nha hoàn, nô tài đến hầu hạ.”

Ta khẽ cười, nàng càng thêm tức giận.

“Ngươi còn cười, đồ ngốc, mau thu dọn đồ đạc sang chỗ ta ở.”

Ta nắm lấy tay nàng.

“Đa tạ tỷ tỷ, thân thể ta hao tổn quá nặng, chỉ muốn tĩnh dưỡng.”

Nàng “ồ” một tiếng.

“Vậy ta chọn cho ngươi mấy nha hoàn lanh lợi.”

Ta cũng từ chối luôn, người của nàng mà đưa vào đây, chẳng phải chuyện ta giả vờ thất sủng sẽ lộ tẩy sao?

Đêm khuya, Vệ Cẩn trèo tường vào.

Lúc chui vào chăn, mang theo một luồng hơi lạnh.

“Có phải người ta quá lạnh không? Ta đi thay bộ y phục.”

Ta lắc đầu, thân mình ta cũng chẳng yếu đến mức ấy.

“Đứa nhỏ thế nào rồi?”

Nhắc đến đứa nhỏ, ánh mắt Vệ Cẩn lập tức trở nên dịu dàng.

“Ở chỗ mẫu hậu rất tốt, mẫu hậu ngày đêm trông chừng, yêu như tròng mắt.”

Đêm ấy, ta không ăn thịt dê nướng do ngự thiện phòng đưa tới, cung Thừa Tú của ta, sớm đã có tiểu trù phòng riêng.

Tất cả, đều chỉ là đang diễn kịch mà thôi.

“Hành nhi, Chu Uyển bắt đầu có động tĩnh rồi.”

Ta gật đầu.

Đêm đó, khi Chu Uyển đang truyền tin cho mật thám Bắc Yến ở góc tường lãnh cung, nàng bị bắt quả tang tại chỗ.

Nàng lấy đứa trẻ trong bụng ra làm con tin, nhưng Vệ Cẩn không hề dao động.

Nàng không biết rằng, ân sủng của nàng, vốn chỉ là một tên thị vệ mà thôi.

Khi bị lôi đi, nàng vẫn không cam lòng.

Ta tiến lên trước, vẫn là bộ dáng lảo đảo như cũ.

“Muội muội, ta đã nói rồi, có những chuyện, muội cả đời cũng không hiểu nổi.”

Bao gồm cả việc nàng trốn khỏi trang viên, đi về Bắc Yến.

Nếu không có người của phủ tướng quân âm thầm hộ tống dọc đường, nàng có thể sống sót bước vào Bắc cảnh sao?

16

Chu Uyển vẫn là Chu Uyển ấy.

Không chịu nổi trọng hình, nàng đã khai ra một loạt tên mật thám Bắc Yến được cài vào Đại Vũ.

Theo đó lần ra manh mối, trên triều đình cũng tóm được mấy tên gián điệp.

Vệ Cẩn bận rộn chuyện tiền triều, ta liền an tâm dưỡng thân.

Đứa nhỏ ở chỗ Thái hậu, ta vô cùng yên lòng.

Ngày lập xuân, ta được phong làm Quý phi.

Hiền phi biết rõ chân tướng rồi trợn mắt nhìn ta.

“Thì ra chúng ta đều là một mắt xích trong trò chơi của hai người các ngươi à?”