Ta không cảm xúc, đập mạnh vào gáy bà ta.

Trang nương tử ôm đầu, chầm chậm quay lại: “Ngươi—”

“Bốp!”

Ta lại nện thêm một nhát nữa.

Bà ta chẳng thốt thêm được tiếng nào, mềm nhũn đổ gục xuống đất, tắt thở.

Ta cúi đầu nhìn.

Cảm tưởng như nhìn rất lâu, mới thấy máu từ trên trán bà ta chầm chậm chảy ra.

Như dòng suối, loang lổ trên gương mặt bà ta.

Một khuôn mặt của kẻ chết.

Ta nắm chặt nghiên mực, cứng đờ bất động, không hề phát hiện ra toàn thân mình đang run rẩy.

Gió thổi tung cửa sổ.

Kêu lạch cạch lạch cạch.

Giống như tiếng quỷ khóc.

“Doanh Thu!” Có người gọi ta.

Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không dám tin nổi của cha ta.

31

Ta một mình thẫn thờ bước đi trên phố.

Nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa cười.

Bên tai ta vang vọng mãi những lời của cha ta.

“… Nhớ kỹ, hôm nay con chưa từng tới đây! Giao cho cha xử lý!”

“Doanh Thu, chuyện này không liên quan một chút nào đến con cả!”

“Đi, đi mau!”

Ông xô đẩy ta ra khỏi cửa.

Ta há hốc miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời.

Chỉ đứng ngây dại ở đó.

“Không sao.” Cha ta mỉm cười an ủi ta: “Có cha ở đây rồi.”

Nụ cười của ông hiền từ biết bao, giống hệt như hồi ta còn bé, nói rằng: “Doanh Thu, mau về nhà đi con.”

“Con…”

Mắt ta nóng ran, không biết phải nói gì, chỉ biết hung hăng cắn chặt môi, để không phát ra tiếng khóc.

Cha ta thấy vậy hốc mắt cũng đỏ hoe.

Giọng ông nghẹn ngào: “Doanh Thu, tha thứ cho cha.”

Không.

Ta không tha thứ.

Ông thật đáng hận.

Ta không tha thứ cho ông.

Ta đột nhiên quay người cắm cổ chạy.

Ta phải chạy, chạy thật xa.

Chạy qua những con phố vắng lặng, chạy qua những cơn gió vô tận.

Chạy qua những tháng ngày tuổi thơ ấm áp.

Chạy qua vòng ngực rộng lớn của ông, và cũng chạy qua sự áy náy cuối cùng của ông.

Ta chẳng quan tâm một chút nào hết.

“Aaa!!!” Ta gào khóc thảm thiết.

32

Cha ta tự đi tự thú.

Ông bị giam giữ vì tội ngộ sát.

Ta đã dùng rất nhiều tiền, cộng thêm Cố Cửu Chiêu giúp đỡ lo lót, cuối cùng ông bị phán lưu đày, đày đến mỏ đá Thương Châu.

Ngày ông đi, ta ra tiễn.

Cha ta cố tỏ ra nhẹ nhõm: “Ây dào, Thương Châu cũng tốt, trước đây cha từng đến đó rồi.”

“Gân cốt cha còn cứng cáp lắm, đập đá không làm khó được cha đâu…”

“Doanh Thu, đừng lo cho cha, con phải sống thật tốt nhé.”

Ta gật đầu thật chậm, thật chậm.

“Lên đường bình an.” Ta nói.

Môi cha run rẩy, hồi lâu sau mới lên tiếng đáp: “Được.”

“Doanh Thu, con cũng phải sống thật tốt nhé.”

Ta nói, nhất định sẽ thế.

Ta không còn nương, cũng chẳng còn cha nữa rồi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Ta rất nhanh chóng xốc lại tinh thần, học cách quản lý việc kinh doanh của gia đình.

Mất đi người chống đỡ, thời gian đầu quả thật ta tay chân luống cuống, may mà có cữu cữu đến giúp.

Cố Cửu Chiêu cũng có đến thăm ta.

Nhưng ta không gặp hắn.

Ta bận rộn kiếm tiền, khiến bản thân không có lấy một phút giây rảnh rỗi.

Ta còn đi đến rất nhiều nơi.

Đầu tiên là về thăm ngoại tổ mẫu; bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã già đi rất nhiều.

“Nương con bị ta chiều chuộng quá sinh hư, Doanh Thu à, con đừng học theo bà ấy.”

Ta nói vâng.

Ta nói con sẽ sống đến chín mươi chín tuổi, còn hứa mỗi năm đều sẽ đến thăm ngoại.

Ngoại tổ mẫu lúc này mới yên tâm thả ta đi.

Ta đi thuyền lên phía bắc, ghé qua Lạc Châu, lại gặp Giang Diệc Xuyên.

Hắn nhìn thấy ta mà như thấy ma.

Ta nói: “Giang công tử, lâu ngày không gặp.”

Hắn chẳng dám trả lời, quay đầu bỏ chạy.

Ta cười hì hì.

Như Tâm cạn lời, hỏi ta đang làm cái trò gì vậy.

Ta bảo: “Ta hù chết hắn!”

Ai bảo hắn dám lừa ta.

Để trả thù, ta ăn uống chùa một bữa no nê ở tửu lâu nhà họ Giang, lúc đi chẳng có ai dám ra đòi bạc ta cả.

Sau đó ta đi tới Thương Châu.

Nhưng ta không đến gặp cha ta.

Ông không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ông mà chết.

Vậy nên, thôi không gặp nữa.

Cuối cùng, ta đi đến vùng Tây Phiên, Lũng Sơn, nghĩ xem có thể mang trà nhà ta đến bán ở đây không.

Tiếc là người ở đây chỉ thích trà Xuyên, lại còn thích bỏ thêm muối vào nấu trà muối.

Ban đầu ta không quen, nhưng uống nhiều rồi lại thấy có một hương vị rất riêng.

Giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc, ấm trà sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.

Cắt thêm một miếng thịt cừu nướng xèo xèo.

Thật sự rất tận hưởng.

Ta khoan khoái nheo nheo mắt, tay ôm chén trà, đứng tựa cửa sổ nhìn ra xa.

Bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng.

Khách điếm vắng tanh không một bóng người đến, đang chuẩn bị đóng cửa.

Lại bỗng có một con ngựa tiến vào trong sân.

Người trên ngựa bước xuống.

Hắn khoác trên mình cả một chặng đường đầy gió tuyết, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó bước thẳng đến trước mặt ta, nở một nụ cười rạng rỡ với ta.

“Lương Doanh Thu.”

Hắn nói: “Đúng vậy, ta chính là cố ý xuất hiện trước mặt ngươi đấy.”

“Ngươi có phiền không cơ chứ.”

Ta tặc lưỡi một tiếng.

Quả nhiên, rất phiền.

Du tử bi lẫm thu, thu tận hành đương đông. — Kẻ tha hương bi thương giữa trời thu lạnh, thu tận rồi đành bước vào tiết đông.

“Lương Doanh Thu, thu an yên, đông an lành nhé.”

《HẾT》