Đến đúng lúc, bắt quả tang cũng đúng lúc.

Hóa ra Nguyễn Tâm Nghi và Tần phu nhân mới là châu chấu bị buộc chung trên một sợi dây.

Vượt ngoài dự đoán.

Nhưng lại vô cùng hợp lý.

Chỉ tiếc cho cây trâm dao của ta, hôm nay lại không có đất dụng võ rồi.

Buổi tiệc của Hầu phủ kết thúc sớm.

Ta theo dòng người đi ra ngoài, vừa nhấc chân lên xe ngựa, Cố Cửu Chiêu từ đằng sau lao tới nắm lấy cổ tay ta.

“Là ngươi làm đúng không?” Hắn hỏi.

Ta quay đầu lại.

Trán Cố Cửu Chiêu lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mang theo vẻ trách cứ.

Ta rút tay về.

“Ta không bảo nàng ta hạ thuốc vào nho.”

Ta nói: “Nàng ta gieo gió gặt bão, liên quan gì đến ta.”

Cố Cửu Chiêu: “… Ngươi vẫn nghĩ là nàng ta hạ độc hại ngươi sao? Lương Doanh Thu, ngươi không có chứng cứ—”

“Ta có.” Ta nhìn thẳng vào hắn: “Cố Cửu Chiêu, ta có.”

“Chiếc khăn tay hôm nay Nguyễn Tâm Nghi mang theo, ngươi phái người tìm về đi.”

“Có hạ thuốc hay không, hạ thuốc gì, ai mua, mua khi nào… Chỉ cần lấy được chiếc khăn, những vấn đề này ngươi đều có thể tra ra.”

“Rồi ngươi sẽ biết ta có vu oan cho nàng ta hay không.”

Cố Cửu Chiêu há hốc miệng.

Ta tiếp tục: “Ngươi luôn nói nàng ta là tiểu thư khuê các, cái gì cũng không biết.”

“Ta cho ngươi cơ hội trả lại sự trong sạch cho nàng ta đấy.”

Cố Cửu Chiêu bị ta chẹn họng, hắn mím môi, nhận ra sự chắc chắn trong giọng điệu của ta.

Một lát sau, hắn gật đầu: “Được, ta đi điều tra.”

“Lương Doanh Thu, ta nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng rành mạch.”

Ta chui vào xe ngựa.

Nghĩ ngợi một chút, lại vén rèm dặn dò hắn một câu.

“Hôm nay Nguyễn Tâm Nghi có lẽ là bắt tay với Tần phu nhân đấy.”

“Ngươi tốt nhất là điều tra cả bà ta luôn đi.”

Cố Cửu Chiêu: “Ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng nếu là ngươi vu oan—”

Xoạch.

Ta buông rèm xe xuống.

Nói nhiều quá.

26

Bảy ngày sau, phía Cố Cửu Chiêu đã có kết quả.

Kéo theo đó, cách nhà họ Cố xử trí Nguyễn Tâm Nghi cũng đã ngã ngũ.

Hầu phu nhân liên hệ với những người còn lại của nhà họ Nguyễn, muốn tống nàng ta đi.

Nàng ta đương nhiên không chịu, khóc lóc nói mình bị người ta xúi giục, khai ra Tần phu nhân.

Hầu phu nhân càng tức giận hơn: “Ngươi ăn của nhà ta, ở nhà ta, bao nhiêu năm nay ta không hề làm gì có lỗi với ngươi, thế mà ngươi lại ăn cây táo rào cây sung.”

Thế là chút lòng thương xót cuối cùng cũng tan biến sạch.

Ngày hôm sau liền đuổi cổ nàng ta ra khỏi phủ.

“Mẫu thân ta nói, nếu Nguyễn cô nương không chịu đi thì bắt nàng ta gả đi.”

Gã đàn ông lẻn vào nội trạch hôm đó là một tên phu xe.

Nguyễn Tâm Nghi sao chịu gả, thế là đành phải lủi thủi xách gói rời đi.

“Về phần Tần phu nhân…” Cố Cửu Chiêu viết trong thư: “Mẫu thân ta đã đến nhà họ Tần đòi lời giải thích.”

“Lương Doanh Thu, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Cuối cùng thì Cố Cửu Chiêu cũng làm được một việc giống con người.

Bởi vì hai ngày sau, ta nghe tin Tần phu nhân đã rời khỏi nhà họ Tần.

Nhà họ Tần tuyên bố với bên ngoài, từ nay về sau không còn qua lại gì với bà ta nữa.

Là chuyện tốt, khiến bà ta mất đi chỗ dựa.

Nhưng cũng không tốt.

Một người không còn đường lui, sẽ chẳng còn biết e dè kiêng kỵ gì nữa.

“Cha ta đâu?” Ta hỏi.

Như Tâm đáp: “Đang ở thư phòng.”

Ta đứng dậy đi đến thư phòng.

Cha ta đang ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy mà thất thần, thấy ta đột ngột bước vào, tay ông run lên, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống ngay dưới chân ta.

Ta nhặt lên, liếc nhanh qua.

Hai chữ “có thai” vô cùng chói mắt.

“Doanh Thu.” Cha ta chột dạ.

Ta không nổi giận, bước tới đặt tờ giấy lên bàn, giọng điệu bình tĩnh.

“Hòa ly đi.” Ta nói.

“Bao nhiêu năm nay, cha luôn muốn có một đứa con trai, bây giờ Tần phu nhân đã có thai, không chừng là một bé trai đấy.”

“Cha đã toại nguyện rồi, thì đừng níu kéo nương nữa, buông tha cho bà ấy đi.”

Cha ta lắc đầu: “Không thể nào.”

Điều đó e là không do ông quyết định được rồi.

“Con đã viết thư cho cữu cữu.” Ta nói: “Ngay lúc này, cữu cữu chắc đang trên đường đến kinh thành rồi.”

Cha ta nghe vậy đứng phắt dậy: “Doanh Thu, con!”

Ông hạ giọng: “Con cứ nhất quyết phải chia rẽ cha và nương con sao.”

Ta không tiếp lời ông.

Hôm nay ta cũng không muốn cãi vã.

“Cha.” Ta nói: “Cha và nương làm phu thê nhiều năm, đừng khiến mọi chuyện bung bét, khó coi quá.”

“Cha yên tâm, con sẽ không vạch trần cha đâu, cha cứ nói với nương là vì chuyện nối dõi tông đường nên cha phải hưu thê, cưới vợ khác.”

“Cũng coi như giữ lại chút thể diện cho nhau.”

Cha ta nghe vậy càng sốt ruột: “Nhưng cha chưa từng nghĩ đến việc sẽ xa nương con.”

Vẻ mặt ông đầy ấm ức, cả người như bị dọa sợ.

Không phải là giả vờ.

Ông thực sự không muốn.

Ta khựng lại một nhịp, lên tiếng nói muốn hỏi ông một câu.

Một câu hỏi vướng mắc trong lòng ta, ta đã kìm nén từ rất lâu rồi.

Cha ta: “Chuyện gì?”

“Nếu nương không đồng ý hòa ly, cũng không cho phép cha cưới thêm, mà Tần thị lại bức bách, cha có… có khi nào…”

Ta mím môi: “… Có khi nào một ngày nào đó cha sẽ giết nương, để giải quyết cho rảnh nợ không.”