Y tá vừa định mở miệng, người đàn ông trên giường lại điên cuồng hét lên, giọng nói nghẹn đầy sự hận thù nghiến răng nghiến lợi: “Lục Huyền Triệt! Mày đừng có giả vờ ở đây! Sao mày có thể không nhận ra tao!”

Lục Huyền Triệt ngước mắt nhìn hắn lại một lần nữa, giọng điệu mang theo tia nghi hoặc: “Anh là?”

Người đàn ông dường như bị dáng vẻ điềm tĩnh này của anh chọc giận, vết thương trên mặt vì dùng sức mà trở nên dữ tợn, nứt toác rỉ máu.

“Mày đừng có giả vờ nữa, tao sẽ không cho mày cơ hội để báo thù cho Lâm Tuyết Đường đâu!”

Trái tim Lục Huyền Triệt đột ngột chìm xuống: “Chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Tuyết Đường?”

Người đàn ông thấy vậy, cười gằn: “Giả vờ đi, mày cứ giả vờ tiếp đi!”

“Nếu không phải năm đó mày ra vẻ người tốt gọi cảnh sát tố cáo bọn tao thu tiền bảo kê, thì mười ba năm trước, vào đúng ngày có điểm thi đại học, làm sao tao lại gọi người đến hãm hiếp tập thể con Lâm Tuyết Đường!”

“Làm sao tao lại bị kết án ngồi tù—”

Chương 8

Bầu không khí quanh người Lục Huyền Triệt đột ngột thay đổi.

Khuôn mặt ban nãy còn giữ vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp, giờ phút này hơi thở bỗng chốc dồn dập, gân xanh trên trán nổi hằn lên.

Anh đột ngột cúi người, một tay túm chặt lấy cổ áo hắn, từng chữ từng chữ nói ra đều nghiến răng nghiến lợi: “Mày nói cho tao biết, mày đang ăn nói hàm hồ cái gì!”

Người đàn ông bị túm đến không thở nổi, sắc mặt tím tái, gian nan cử động cổ.

“Mày muốn nghe phải không? Vậy tao nói lại một lần nữa. Tao tức quá nên đã gọi người đến thay nhau cưỡng bức Lâm Tuyết Đường, từ sáng đến tối, nó cứ luôn miệng gọi tên mày, gọi đến khản cả cổ!”

Hai chữ “cưỡng bức”, giống như một cái búa tạ, hung hăng nện thẳng vào huyệt thái dương của Lục Huyền Triệt, nện đến mức đầu óc anh trắng xóa.

Sự phẫn nộ và đau xót cuộn trào trong lồng ngực, gần như xé nát lý trí của anh.

Bàn tay nắm cổ áo của Lục Huyền Triệt lại tăng thêm vài phần lực. Nhìn kẻ đang “ngông cuồng” trước mặt, anh hận không thể bóp chết hắn.

Người đàn ông bị siết đến sắp nghẹt thở, nhưng vẫn giãy giụa: “Sao? Nghe xong sốc rồi à? Tao nói cho mày biết, hôm đó nó cứ gọi tên mày mãi không thôi. Tao tát nó tát lật mặt, nó gào thét thảm thiết lắm!”

Y tá bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Tiến lên gỡ tay Lục Huyền Triệt ra: “Bác sĩ Lục, đây là phòng cấp cứu, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Có chuyện gì đợi phẫu thuật xong rồi nói được không? Anh bình tĩnh lại đi!”

Lục Huyền Triệt sững lại. Anh ép mình buông tay, nhưng hai tay vẫn run rẩy không khống chế được.

“Chuẩn bị phẫu thuật.” Anh gian nan quay người, đưa lưng về phía người đàn ông, giọng nói khàn đặc.

Anh ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của tên lưu manh.

Cảm xúc của anh đang ở ngay ranh giới bùng nổ, dường như chỉ một giây tiếp theo thôi là sẽ vỡ tung.

Tên lưu manh thấy vậy, lại gào lên: “Tao không cần nó cứu! Bọn mày không nghe thấy à?”

“Nó hận tao! Nó nhất định sẽ nhân lúc phẫu thuật mà giết tao! Tao không cần nó chạm vào tao!”

Giọng gào của tên lưu manh rất lớn, sức xuyên thấu cực kỳ mạnh, chẳng mấy chốc đã kinh động đến Viện trưởng vừa chạy tới.

Viện trưởng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục Huyền Triệt, lại nhìn bệnh nhân đang điên cuồng vùng vẫy trên bàn mổ, lập tức đưa ra quyết định: “Bác sĩ Lục, cậu nghỉ ngơi đi. Ca phẫu thuật này đổi bác sĩ khác làm.”

Lục Huyền Triệt không phản bác, cũng không quay đầu. Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bước chân lơ lửng như giẫm trên bông.

Ánh đèn nhợt nhạt và chói mắt trong hành lang hắt lên, làm cái bóng cô độc của anh càng thêm đơn bạc.