4

Tôi hét lên, hoảng hốt quay người lại, lưng hướng về phía anh:

“Anh làm gì vậy?!”

“Không phải cô bảo tôi cởi ra sao?”

Giọng anh hơi ngập ngừng, rồi bước mấy bước tới gần tôi, đứng ngay phía sau lưng.

Sau đó lại dùng cái giọng ấm ức đầy tội nghiệp:

“Vương Sơ Vũ, em hung dữ với anh quá.”

Hơi thở ấm áp phảng phất mùi hương hoa dành dành từ dầu gội quấn lấy tôi.

Chưa kịp phản ứng, Thẩm Quan đã từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

Anh vùi đầu vào cổ tôi, hàng mi còn ướt nước, giọng nói khàn khàn như nghẹn lại:

“Chia tay em không lâu, bố anh qua đời. Thật ra trước đó ông đã được chẩn đoán mắc ung thư.

“Anh một mình tiếp quản cả một doanh nghiệp lớn,
chẳng hiểu gì, bị người ta ức hiếp và tính kế khắp nơi.
Sau khi công ty phá sản, mẹ và em gái chịu không nổi cú sốc, đã được dì đón về quê dưỡng bệnh.

“Giờ anh nợ nần chồng chất, gần như muốn nhảy lầu rồi. Không một ai quan tâm anh sống chết thế nào, ngoài em ra, anh chẳng còn gì cả…”

Tôi chưa từng thấy Thẩm Quan yếu đuối như vậy. Anh ôm chặt đến mức tôi không dám cử động, cả người căng cứng vì hồi hộp.

Tôi vỗ nhẹ tay anh, cố an ủi:

“Trời không tuyệt đường người, anh, ờ… trước tiên buông ra đã.”

Nhưng Thẩm Quan lại siết chặt hơn, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Em yêu, lần sau nếu em vẽ tranh, anh có thể cởi đồ làm mẫu cho em.

“Chỉ cần em thích, anh làm gì cũng được.”

Tôi nghiến răng đáp:

“Anh muốn bán thân để sống qua ngày à?”

“Bán cho em thì anh sẵn lòng.”

Giọng anh vui vẻ, hoàn toàn không có chút bực bội hay cảm giác bị xúc phạm.

Tôi bật cười vì giận:

“Anh không cần mặt mũi nữa sao?”

“Không cần.”

Anh trả lời chắc nịch, cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo tôi thêm chút nữa.

Chỉ trong thoáng chốc, thân hình tuyệt mỹ của anh hiện lên trong đầu tôi.

Bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi săn chắc, đôi tay đủ mạnh mẽ để dễ dàng nhấc bổng tôi. Từng đường nét cơ thể anh như tràn ngập sức mạnh…

Bất giác, trong đầu tôi vang lên một bài nhạc nền, kèm hình ảnh các idol nam uốn éo theo điệu nhạc:

“Chỉ là phụ nữ ~ dễ một lòng say đắm ~ mãi vì tình mà đau khổ ~ cuối cùng càng lún càng sâu~”

Dây thần kinh lý trí của tôi suýt nữa thì đứt.

Tôi nuốt nước bọt, kịp thời kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ không đứng đắn. Từng chữ tôi thốt ra đều rành rọt, mạnh mẽ:

“Mặc quần áo của anh vào, tiện thể nhặt lại lòng tự trọng của anh luôn.

“Còn không thì tôi sẽ đuổi anh ra ngoài, để anh chạy khắp phố mà không mặc gì!”

Thẩm Quan nhặt lại khăn tắm, ánh mắt đầy vẻ ấm ức, quay trở vào phòng tắm.

Bên trong vang lên tiếng loạt xoạt của quần áo cọ xát.

Tôi ngồi xuống sofa, ôm Đậu Đậu vào lòng, cố gắng bình ổn tâm trạng.

Suýt nữa thì không kiềm chế nổi, đúng là quá nguy hiểm.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Giang Vãn Dư chợt hiện lên trong đầu tôi.

Nếu cô ấy còn muốn anh, liệu anh có tìm đến tôi không?

Nếu không rơi vào cảnh khốn cùng thế này, anh vẫn là thiếu gia Thẩm thị muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, liệu anh có nhớ đến tôi không?

Có lẽ là không.

Nhưng tại sao, hình nền điện thoại của anh vẫn chưa đổi?

Bức ảnh đó không quá rõ nét, vậy mà anh lại giữ suốt ngần ấy năm.

Trên sân bóng cỏ xanh mướt của trường đại học, đó là một bức ảnh chụp trong trận đấu được phòng tuyên truyền ghi lại. Trong ảnh, từ xa, hai bóng người mờ mờ lọt vào khung hình.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, đang ngồi trên bàn bóng bàn, gương mặt đỏ bừng. Cậu con trai cúi người nói gì đó với cô.

5

Hồi đó, tôi vừa gặp Thẩm Quan đã rung động.

Cô bạn cùng phòng ngủ tầng trên, A Mộc, kinh ngạc hỏi tôi:

“Vương Sơ Vũ, cậu có biết anh ta là ai không? Cậu có biết nhà anh ta giàu cỡ nào không?”

Tôi rất ít khi hỏi người khác giàu hay nghèo, bởi lẽ… mọi người đều giàu hơn tôi.

Hồi đó tôi từng thấy chiếc xe mà anh lái đến trường, chỉ là một chiếc Volkswagen bình thường.

Tôi quyết định bắt đầu từ bạn cùng phòng của anh để tiếp cận từ bên trong.

“A Mộc, cậu có WeChat của bạn cùng phòng Thẩm Quan không? Chuyển cho tớ đi.”

“Được, để tớ hỏi xem.”

Không lâu sau, A Mộc chuyển danh thiếp WeChat của người có biệt danh là “S” cho tôi. Kết bạn xong, tôi vào thẳng vấn đề:

“Chào cậu, mình là Vương Sơ Vũ. Thẩm Quan ở cùng phòng với cậu đúng không?”

“Ừ.”

“Mình thích anh ấy, muốn theo đuổi, cậu có thể cho mình biết một chút về sở thích của anh ấy không?”

Đối phương trả lời hơi chậm, dòng “Đang nhập…” hiện rất lâu, cuối cùng cũng đáp lại:

“Được.”

Mặc dù chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng cậu ta cũng khá hợp tác.

Tôi hỏi được thời khóa biểu lớp của Thẩm Quan, sau đó giả vờ đi dự thính tiết học.

Người nổi bật như Thẩm Quan, vậy mà chỗ ngồi cạnh anh thường xuyên để trống.

Ban đầu, tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế phía sau anh, thỉnh thoảng chuyển lên ngồi trước. Sau khi quen thuộc hơn, anh bắt đầu chủ động chào tôi, và tôi nhân cơ hội ngồi bên cạnh.

Giữa lớp học đông nghịt người, quạt trần mùa hè kêu ù ù.

Tôi len lén nhìn anh, hết lần này đến lần khác.

Đôi tay anh thon dài, xương ngón rõ ràng, cằm góc cạnh tạo nên đường nét khuôn mặt đẹp hoàn hảo.

Anh thật sự rất đẹp trai. Lúc ghi chép, lưng anh thẳng tắp, cây bút chì đen để lại tiếng sột soạt trên trang vở.

Tôi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn anh mà không hề nhận ra.

Hình như anh cảm nhận được điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng đầu hỏi:

“Cậu gì ơi, trên mặt tôi có gì à?”

Tôi vội vàng thu ánh mắt lại, mặt đỏ bừng.

Người bạn có biệt danh “S” kia rất tận tình, thường xuyên cung cấp tin tức cho tôi: Thẩm Quan tự học ở đâu, khi nào chơi bóng rổ ở sân trường, lúc nào đến nhà ăn để có thể vô tình gặp anh.

Thông tin chính xác đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu cậu ta có theo dõi Thẩm Quan mỗi ngày không.

Thậm chí có lúc tôi không hỏi, cậu ta cũng chủ động báo cáo.

Cậu ta giúp đỡ tôi nhiệt tình đến vậy, tôi cảm thấy không thể không cảm ơn, dù cuối cùng tôi có thành công hay không.

Tôi luôn lưu tên cậu ta trong danh bạ là “Bạn cùng phòng Thẩm Quan”.

Nghe nói tên cậu ta thường bị viết sai, vì muốn tỏ lòng tôn trọng, tôi định hỏi kỹ xem cậu ta tên “Tôn Vĩ” hay “Tôn Huy”.

“Tên cậu viết thế nào vậy? Tớ chưa kịp sửa ghi chú.”
“Thẩm Quan.”

“…”

“Đừng đùa nữa, nói nghiêm túc đi.”

Đối phương gửi thẳng một tin nhắn thoại:

“Cậu ơi, quen nhau lâu vậy rồi mà cậu không biết tên tôi sao?”

Giọng nói phát ra từ tai nghe quen thuộc đến mức tôi sững người.

Giọng anh trong trẻo, ấm áp, pha chút trêu chọc đầy lười biếng.

6

Đầu óc tôi như bị sét đánh, suýt thì ném cả điện thoại đi.

“A Mộc, cậu đưa cho tớ WeChat của ai vậy?”

A Mộc tỏ vẻ khó hiểu:

“Tất nhiên là WeChat của Thẩm Quan.

“Cậu không phải muốn theo đuổi anh ấy à? Tớ xin từ Tôn Vĩ đấy, sao thế?”

“…”

Không sao cả, cảm ơn trời đất đã cho tôi một người bạn tốt như vậy.

Tôi trùm kín đầu trong chăn, không muốn đối mặt với thế giới này.

Sau đó, Thẩm Quan liên tục gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi chẳng buồn xem.

Chưa đến vài ngày, hộp tin nhắn đã hiện hơn 99+.

Tôi không còn dám đến lớp của anh để “học ké”, vào căng tin cũng cố tình chọn giờ lệch với anh, tránh xa tất cả những nơi có khả năng đụng mặt anh.

Cứ như một tên trộm, len lén trốn chui trốn nhủi trong trường.

Một tuần sau, khi đang ở lớp, giáo viên chưa đến, cả phòng học bỗng nhiên xôn xao.

“Trời ơi! Tôi vừa thấy gì thế này, là Thẩm Quan!”

“Nam thần trường mình đến nghe lớp chúng ta giảng à? Anh ấy sẽ ngồi ở đâu? A a a, anh ấy đang tới kìa!”

Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tim tôi đập như trống trận, cúi gằm mặt giả vờ không nhìn thấy.
Anh thẳng bước đến, ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh tôi.

Cả tiết học, đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, tôi định đứng dậy rời đi, nhưng Thẩm Quan đột ngột mở miệng:

“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

“…”

Anh nghiêng người sang, khóe môi khẽ cong, giọng nói pha chút trêu chọc:

“Không phải nói muốn theo đuổi tôi sao? Sao bây giờ lại không theo nữa?”

Tim tôi loạn nhịp, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, tôi đẩy mạnh anh ra rồi chạy như bay ra khỏi lớp học.

Xuống cầu thang, ra khỏi tòa giảng đường, chạy ngang qua căng tin, rồi xông thẳng vào sân vận động vắng vẻ… Cảm giác như đang chạy trốn, tôi dùng hết sức lực của cả đời mình.

Thẩm Quan ở phía sau vừa đuổi theo vừa gọi:
“Vương Sơ Vũ, đợi đã!”

Gió mát lạnh, nhưng mặt tôi vẫn nóng bừng.

Sân vận động có vài người đang đá bóng, các bạn ở phòng tuyên truyền đang bận rộn chụp ảnh. May mắn là không ai chú ý đến chúng tôi.

Thẩm Quan giữ khoảng cách vài mét với tôi, nhưng tôi chạy không nổi nữa. Cuối cùng, tôi dừng lại bên bàn bóng bàn, chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

Anh lúc này mới bước nhanh tới, vừa bất lực vừa muốn cười:

“Chạy nhanh thế làm gì? Tôi có ăn thịt em đâu.”

Tôi chớp mắt, nghi hoặc hỏi:

“Anh chạy không nhanh hơn tôi à?”

Cao hơn mét tám, chân dài như vậy, chạy lâu thế mà không vượt qua tôi?

Ai ngờ anh chẳng hề thở dốc, gương mặt thư thái, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, xua tan cái ồn ào oi ả của mùa hè:

“Sợ em gấp quá mà ngã, nên tôi không dám chạy nhanh.”

“…”