Niệm. Hàm Hàm, cuộc sống có em bên cạnh, mới là điều anh khao khát.”

Như để chứng minh sự chân thành của mình, anh ta cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của anh ta. Đôi mắt đỏ hoe tha thiết bày tỏ:

“Hàm Hàm, em cảm nhận được không, nơi này, chỉ từng chứa một mình em thôi.”

Tôi tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lâu đến mức dường như anh ta cũng tưởng mình đã nhìn thấy hy vọng, khóe môi khẽ nhếch lên, thì tôi đột nhiên bật cười.

“Diễn đủ chưa, Thẩm Thanh Trúc?”

Anh ta sững sờ.

Tôi châm biếm nhìn anh ta:

“Anh cảm thấy lúc này mình si tình lắm sao? Đứng trước mặt tình cũ rêu rao về sự si tâm không đổi suốt mấy năm qua của mình. Tự anh có tin không?”

Đốm lửa hy vọng trong mắt Thẩm Thanh Trúc dần lụi tắt: “Hàm Hàm, em không tin?”

Gió đêm rét buốt, ánh mắt tôi lạnh như sương:

“Năm năm qua, anh và Triệu Âm Niệm có hôn nhau không? Có lên giường không?”

Hàng mi anh ta run rẩy. Ánh mắt né tránh: “Đó là vì…”

“Đủ rồi, Thẩm Thanh Trúc.” Tôi nhếch mép cười nhạt. “Năm năm trước, anh chìm đắm trong tình yêu với tôi nhưng vẫn lén lút tận hưởng cái thú vui vụng trộm. Còn bây giờ, anh lại tận hưởng cái cảm giác được theo đuổi, được níu kéo điên cuồng từ Triệu Âm Niệm. Anh có thấy mình đê tiện không?”

Thẩm Thanh Trúc như bị sức mạnh vô hình nào đó đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Há miệng ra nhưng chẳng thốt nên lời nào.

Tôi ngẩng cao đầu, gằn từng chữ rõ ràng:

“Chuyện quá khứ, tôi đã sớm quên sạch rồi.”

“Không thể nào!” Anh ta ngắt lời tôi. “Anh đã hỏi bố anh rồi, mấy năm nay em vẫn luôn độc thân. Nếu em thực sự đã quên anh, quên quá khứ của chúng ta, vậy em giải thích chuyện đó thế nào?”

Tôi thấy thật nực cười:

“Anh tưởng tôi đang thủ tiết vì anh chắc?”

Tôi chỉ tay về phía trước:

“Thấy không, bạn trai tôi đã đứng đợi tôi rồi. Thẩm Thanh Trúc, từ bỏ cái thói ảo tưởng của anh đi. Tôi sẽ không vì anh mà giậm chân tại quá khứ đâu.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Trúc xám ngoét từng tấc.

Cố Tân bước đến bên cạnh tôi. Nắm lấy tay tôi, xoa xoa vài cái rồi nhét thẳng vào túi áo của anh ấy. Giọng anh có chút không hài lòng:

“Sao tay lạnh thế? Bị chó cản đường à?”

Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ một người bình thường vốn hiền hòa như trà giống anh lại có thể nói ra câu này. Đành bất lực mỉm cười với anh: “Đúng vậy.”

Cậu em sáu múi giờ phút này đột nhiên tỏa ra chút nhiệt huyết của thiếu niên. Dưới ánh mắt chấn động của Thẩm Thanh Trúc, Cố Tân kéo tôi theo, huých vai đụng văng Thẩm Thanh Trúc ra, mở đường rời đi.

Trong xe của Cố Tân rất ấm, anh đã bật sẵn lò sưởi. Ly trà sữa là vị khoai môn ít đường mà tôi thích. Anh áp hai tay tôi lại, thổi vài hơi ấm. Tôi vừa định bảo hết lạnh rồi, thì anh thừa cơ hôn chụt mấy cái vào lòng bàn tay tôi.

“Cô Giang Mạt Hàm, cô có biết cô làm tôi lo muốn chết không hả?”

13

Thầy lại gọi điện thoại tới, cầu xin tôi vào bệnh viện thăm Thẩm Thanh Trúc.

“Hàm Hàm, thầy biết là không nên mở lời việc này. Nhưng thằng bé bị tai nạn giao thông, lại không chịu ăn uống gì, ai nói cũng không nghe.”

Tôi khẽ siết chặt tay. “Thưa thầy, xong việc em sẽ qua ạ.”

Tôi không thể từ chối một người thầy đã ban cho tôi vô vàn sự quan tâm, chăm sóc trong những lúc tôi ở dưới đáy vực sâu của cuộc đời.

Lúc tôi đến bệnh viện, Thẩm Thanh Trúc đang nhắm mắt nằm trên giường. Sư mẫu ngồi cạnh, khóc thút thít. Thấy tôi đến, bà vội vàng đứng dậy, gọi tên tôi.

Thẩm Thanh Trúc nghe thấy tiếng thì mở mắt ra. Ánh mắt nhìn tôi đong đầy sự đau thương khôn tả.

“Hai đứa nói chuyện đi, cô ra ngoài trước.” Sư mẫu nhỏ giọng dặn dò tôi: “Tiểu Hàm, coi như sư mẫu cầu xin cháu, khuyên nhủ nó tử tế giúp cô.”

Tôi gật đầu.