Cô ta nhướng mày, lại liếc nhìn mấy chiếc chun buộc tóc rẻ tiền trên tay tôi, vẻ đắc ý, kiêu ngạo. Nhưng dù có ngụy trang giỏi đến đâu, ngay khoảnh khắc cô ta nhịn không được mà phải chạy đến tìm tôi, cô ta đã tự bộc lộ sự bất an của chính mình.
Tôi gật đầu:
“Cảm ơn đừng chỉ để trên môi, hay là cô Triệu chuyển cho tôi ít tiền, thế mới chứng minh được lòng thành chứ.”
Tôi khựng lại một nhịp:
“Hay là, trong tay cô Triệu chẳng có bao nhiêu tiền để có thể tiêu xài?”
Sắc mặt Triệu Âm Niệm hơi khó coi, nhưng vẫn cố giữ vẻ tao nhã:
“Đàn chị Mạt Hàm, không ngờ sau khi rời xa Thanh Trúc, chị lại trở nên thực dụng như thế. Nhưng cũng phải thôi, loại phụ nữ phải tự mình bươn chải kiếm sống như chị, so với người được bạn trai cưng chiều như em thì sống vất vả hơn nhiều, thực dụng một chút cũng là bình thường.”
Cô ta vặn người, mở túi xách, lấy ra vài cuốn catalogue:
“Lần này em đến đây là theo anh Thanh Trúc về ra mắt gia đình. Chúng em sắp kết hôn rồi, có thể phiền chị xem giúp em bộ váy cưới nào hợp với hai bọn em hơn không? Dù sao chị cũng là người hiểu rõ bọn em nhất mà.”
Tâm tư của Triệu Âm Niệm nông cạn quá. Tôi nhìn thấy rõ sự thăm dò đầy mưu mô giấu không nổi trong mắt cô ta. Tùy tiện nhận lấy cuốn catalogue, xem lướt qua vài trang, rồi ngẩng lên nhìn.
Cô ta cười tươi hỏi:
“Đàn chị thấy bộ nào xứng đôi với em và anh Thanh Trúc hơn?”
Cô ta càng sốt sắng phô trương quan hệ giữa cô ta và Thẩm Thanh Trúc thân mật đến mức nào, càng làm lộ rõ sự thiếu cảm giác an toàn hiện tại của cô ta.
Tôi bỏ cuốn catalogue xuống, cũng nở một nụ cười:
“Triệu Âm Niệm, năm năm rồi, cô vẫn sợ tôi đến thế sao?”
Nụ cười trên mặt cô ta tắt ngấm, cơ miệng lập tức căng cứng. Không còn giữ được vẻ thanh lịch như ban nãy nữa.
“Chị nói bậy bạ gì đấy, sao em phải sợ chị?”
Tôi nhún vai thản nhiên:
“Thế thì tôi không biết, chẳng lẽ là vì Thẩm Thanh Trúc vừa mới gặp lại tôi, tình cảm của hai người đã gặp khủng hoảng rồi à?”
Tôi quơ quơ cuốn catalogue váy cưới trong tay:
“Sao nào, anh ta không đi chụp cùng cô nữa à?”
Biểu cảm trên mặt Triệu Âm Niệm rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Cô ta đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy chửi rủa tôi một cách hung tợn:
“Con đĩ, câm miệng! Chị căn bản không biết anh Thanh Trúc yêu tôi đến nhường nào đâu!”
Tôi cười lạnh một tiếng, cũng đứng dậy. Cầm luôn tách cà phê của mình lên, hất dứt khoát thẳng vào mặt cô ta:
“Ly này, là vì cô vừa mới chửi tôi.”
Nói xong, khi cô ta còn chưa kịp phản ứng, tôi lại cầm tiếp tách cà phê trước mặt cô ta, hất mạnh một cú nữa vào mặt ả:
“Ly này, là vì năm năm trước cô lòng lang dạ sói, phản bội lại lòng tốt của tôi.”
Nước cà phê theo gò má cô ta, mái tóc uốn xoăn dày đặc, chảy ròng ròng xuống chiếc áo khoác len trắng muốt. Vô cùng thảm hại.
Nửa ngày sau cô ta mới hoàn hồn, hét lên mấy tiếng chói tai, vùng vẫy định lao vào đánh tôi.
Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Trúc xuất hiện.
9
Triệu Âm Niệm như thể vừa chịu nhục nhã ê chề, nấp sau lưng Thẩm Thanh Trúc khóc lóc ỉ ôi:
“Thanh Trúc, em chỉ nghĩ nhân dịp đến nhà anh thì ra hàn huyên với đàn chị một chút, không ngờ chị ấy lại đối xử với em như vậy.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Trúc cực kỳ khó coi, anh ta lấy khăn giấy lau vết cà phê trên người Triệu Âm Niệm.
“Thanh Trúc, có phải chị Mạt Hàm vẫn còn trách chúng ta không? Nhưng năm đó, chị ấy suýt nữa dồn chúng ta vào chỗ chết, như thế còn chưa đủ sao?”
Thẩm Thanh Trúc nổi gân xanh trên trán, bàn tay đang lau cà phê run lên vì tức giận.
Tôi chẳng buồn xem tiếp vở kịch này, quay người định bỏ đi. Nhưng bị Thẩm Thanh Trúc nắm chặt lấy cẳng tay.
“Xin lỗi cô ấy đi.”
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhìn họ bằng ánh mắt đầy châm biếm:
“Anh nói cái gì cơ?”