càng nhiều. Thậm chí, tôi còn không dám chắc, việc cướp đi Thẩm Thanh Trúc ngoài việc vì cô ta thích, thì có mang theo ý đồ trả thù tôi hay không.
Sau này tôi cũng nghe đồng nghiệp cũ kể lại, sau khi tôi đi, Triệu Âm Niệm cũng bị đuổi việc. Từ đó, cô ta không đi làm ở đâu nữa. Toàn tâm toàn ý trở thành con chim hoàng yến được Thẩm Thanh Trúc nuôi nhốt.
Thế nhưng Thẩm Thanh Trúc lại có yêu cầu cực kỳ cao đối với người và vật mà anh ta yêu thích. Khi sự kích thích mới mẻ ban đầu và dục vọng che chở qua đi, thứ đọng lại chỉ là ánh mắt so sánh và phán xét.
Có lẽ, anh ta đã chán ngấy Triệu Âm Niệm từ lâu rồi. Chẳng qua là vì trách nhiệm. Vì những chi phí chìm đã lỡ bỏ ra. Anh ta chần chừ không hạ quyết tâm. Sự xuất hiện của tôi, vừa vặn tạo cho anh ta một cái cớ để thúc đẩy ý định kết thúc.
Sau khi xuất viện, Thẩm Thanh Trúc thường xuyên đến trước studio của chúng tôi. Xe anh ta cứ đỗ lỳ ở đó cả ngày. Mọi người trong văn phòng biết chuyện quá khứ giữa tôi và anh ta, ai nấy đều tỏ vẻ khinh bỉ. Ngày nào cũng có người ra đuổi anh ta đi. Nhưng anh ta cứ như bị điếc, ngoan cố không chịu đi.
Cứ như vậy được một tháng, Thẩm Thanh Trúc rốt cuộc cũng biến mất. Tôi và Chúc Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh ta lại xuất hiện. Anh ta chặn tôi lại, nói rằng đã dừng hết mọi công việc kinh doanh ở Bắc Kinh, từ nay sẽ chuyển hẳn về quê. Anh ta bảo, chỉ cần tôi chưa kết hôn, anh ta vẫn còn cơ hội, anh ta nguyện ý chờ đợi. Anh ta nói, dù có phải chờ cả đời, độc thân cả đời cũng không sao, coi như là chuộc tội.
Tôi nghe xong, trong lòng chẳng nổi lên lấy một gợn sóng. Lời sám hối của một tên tra nam, có mấy chữ đáng tin chứ? Hơn nữa, bất cứ điều gì thuộc về anh ta, tôi căn bản đều không còn bận tâm nữa.
Khi một trận tuyết lớn lại rơi xuống, Cố Tân đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Cô chú đều là những người khiêm tốn, hiền hòa, đối xử với tôi rất mực chân thành.
So với quá khứ, tôi càng trân trọng hạnh phúc của hiện tại hơn.
Toàn văn hoàn.