Anh ta nói, ngày thi đại học kết thúc, do có hơi men trong người nên anh ta mới cãi cọ bốc đồng với tôi, sau khi tỉnh táo lại anh ta đã quay lại hiện trường ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đã muộn, anh ta rất hối hận.
Anh ta nói, anh ta chưa bao giờ quên tôi, năm năm qua vẫn luôn tìm kiếm tôi, đã từng giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, từng rất sợ hãi không biết liệu tôi có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không.
Anh ta nói, anh ta không ngờ tôi lại ra nước ngoài, biết tôi sống rất tốt, anh ta rất vui.
“Ừ.”
Tôi nhạt nhẽo đáp một tiếng.
Trong lòng không gợn chút sóng.
**8**
Như vậy là đủ rồi.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy.
Bây giờ tôi thực sự cảm thấy, mọi chuyện đến đây là kết thúc được rồi.
Dành thêm dù chỉ một chút tâm trí cho việc này, cũng đều là lãng phí.
Hứa Nguyên Chiêu nhìn sắc mặt của tôi.
Có vẻ hơi ảm đạm.
Lại lẩm bẩm thêm một câu, xin lỗi em, xin hãy tha thứ cho anh.
Tôi lắc đầu.
“Không cần nói nữa.”
“Người cần chịu trách nhiệm đã chịu trách nhiệm rồi, một lời xin lỗi không thể xoa dịu những tổn thương trong quá khứ, anh không biết tôi đã trải qua những gì, cũng không có tư cách đòi hỏi tôi phải tha thứ.”
“Mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi, sau này đừng gặp lại nữa, coi như giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho nhau.”
Bên ngoài một cơn gió thổi qua, cuốn tung những chiếc lá rụng.
Tôi đẩy cửa quán cà phê bước ra.
Hứa Nguyên Chiêu đi theo ngay phía sau.
“Còn chuyện gì sao?”
Anh ta lặng thinh.
“Em, thật sự đã kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Lại còn có con rồi?”
Tôi cúi nhìn đồng hồ, bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn.
Cũng lười giải thích thêm rằng thực ra vẫn chưa có, chỉ là Cố Đồng Sinh có thói quen gọi chú cún nhỏ ở nhà là “cục cưng”, tôi cũng quen miệng gọi theo như vậy…
Rõ ràng là điều này đã khiến Hứa Nguyên Chiêu hiểu lầm chuyện gì đó, hốc mắt anh ta dần đỏ hoe.
“Xin lỗi, còn một câu hỏi cuối cùng.”
“Trong mấy năm ở bên nhau, đối với anh, em có thật lòng không? Nếu có, sao em có thể tàn nhẫn như vậy, không nói một lời đã rời đi?”
“Chúng ta chỉ cãi nhau một trận thôi, sao em… sao em lại có thể theo một người đàn ông xa lạ ra nước ngoài chứ?”
Giọng điệu tràn ngập sự tủi thân.
Lại làm như thể tôi mới là người làm ra chuyện có lỗi với anh ta vậy.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Anh nên tự hỏi lại chính mình xem, ba năm đó anh đã coi tôi là cái gì.”
“Những gì anh làm ngày hôm đó, còn thua xa một người xa lạ.”
Sắc mặt Hứa Nguyên Chiêu tái nhợt trong nháy mắt.
Tôi định quay người bước đi, thì bị anh ta kéo lại.
“Xin lỗi em, anh sai rồi Thẩm Hi, anh thật sự biết lỗi rồi, năm năm qua không có ngày nào anh không nhớ em, xin em, tha thứ cho anh…”
Bàn tay anh ta siết ngày càng chặt.
Tôi vùng ra không được.
Vừa định quay lại tát cho anh ta một cái, thì ngã lọt thỏm vào một vòng tay quen thuộc.
Cố Đồng Sinh mặt đen như mực hất văng anh ta ra.
Kéo cửa quán cà phê.
Dịu dàng nói với tôi: “Vào trong trước đi, để anh xử lý.”
Gió rét căm căm.
Hai người đàn ông đứng song song dưới gốc cây ngô đồng.
Hứa Nguyên Chiêu châm một điếu thuốc.
“Anh thắng rồi.”
“Cũng không biết lúc đầu anh dùng cách gì để dỗ ngọt Thẩm Hi theo anh ra nước ngoài.” Anh ta tự giễu cười một tiếng, “Nhưng bây giờ cô ấy đúng là rất hận tôi.”
Cố Đồng Sinh nhìn xa xăm.
Dường như đang chìm vào hồi ức.
“Hôm đó trời mưa rất to.”
“Lúc tôi chạy đến, quần áo của cô ấy đã bị xé thành từng mảnh vụn, cả người co ro trong góc, bẩn thỉu, toàn thân run rẩy.”
Cơ thể Hứa Nguyên Chiêu chấn động.
“Vài tháng đầu tiên vừa ra nước ngoài, cô ấy không thể rời người khác dù chỉ một khắc, đêm nào cũng thức trắng không ngủ được.”