Ngay cả hận cũng không có.
Đến một chút vương vấn cũng không dành cho anh ta.
Anh ta vốn dĩ không can tâm, vẫn còn nghĩ đến khả năng có thể vớt vát lại.
Cho đến ngày đứng ngoài quán cà phê đó.
Những lời của Cố Đồng Sinh khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra bản thân mình đúng là một gã cặn bã, căn bản không xứng với Thẩm Hi.
Anh ta bắt đầu đắm chìm trong men rượu.
Dùng rượu để làm tê liệt lỗ hổng ngày càng hoang tàn trong trái tim.
Thỉnh thoảng những lúc tỉnh táo.
Anh ta sẽ đi dò hỏi tin tức của Thẩm Hi.
Anh ta biết cô mang thai, sinh được một bé trai, trông rất giống cô.
Biết cô sinh bé thứ hai sau đó hai năm, là một bé gái, ngoại hình giống bố.
Vào một buổi sáng say khướt, anh ta ra ngoài và gặp tai nạn xe.
Chân dường như đã gãy.
Máu chảy tràn trên mặt đất.
Xuyên qua dòng người lại qua tấp nập, anh ta nhìn thấy gia đình bốn người của họ.
Thẩm Hi quay lưng về phía anh ta, dắt theo hai đứa trẻ.
Anh ta muốn mở miệng gọi một tiếng.
Lại phát hiện mình không thể mở lời, máu trào ngược từ cổ họng lên.
Thôi bỏ đi.
Cô sống rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Trút bỏ chút sức lực cuối cùng.
Anh ta ngã ngửa ra phía sau.
(Hết)