8
Khi tôi còn đang sững sờ, Kỳ Bắc Chước bất ngờ dùng tay đẩy mạnh vào eo tôi. Tôi chống tay lên vai anh ta, và khoảng cách giữa môi chúng tôi bỗng chốc chỉ còn chưa đến 1 cm.
Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
“Nam Gia, nếu em muốn hối lộ để tôi trở thành tình nhân bí mật của em, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh ta, hỏi nhỏ.
“Anh muốn tiền, hay muốn hôn đây?”
Bầu không khí này dường như gợi ý rằng nên hôn trước rồi giải thích sau cũng được…
Kỳ Bắc Chước không trả lời, thay vào đó, anh ta trực tiếp cắn lấy môi tôi.
Trong lúc hơi thở quấn quýt, tôi nghe thấy giọng anh ta khẽ thở dốc.
“Nam Gia, thế nào cũng được, tôi sẵn sàng.”
“Tôi đang cầu xin em, em có thấy không?”
“Cầu xin em yêu tôi lần nữa.”
“Như trước đây…”
9
Mắt tôi bắt đầu cay xè.
Tôi không thể chịu đựng được khi thấy Kỳ Bắc Chước hạ mình như vậy.
Khi tôi định mở miệng để nói cho anh ta biết sự thật, thì bên ngoài loa phóng thanh đã làm xao lãng sự chú ý của tôi.
“Ngừng đăng ký rồi! Mọi người hãy quay về đi!”
Tôi đẩy vai Kỳ Bắc Chước ra, nhìn ra bên ngoài.
Ngừng rồi sao?
Vậy là 50 triệu cũng không còn?
Sáng nay vừa mất 500 triệu, giờ ngay cả 50 triệu có thể kiếm được bằng cách đi cửa sau cũng tan biến.
10
Vì chuyện này mà tôi ủ rũ suốt mấy ngày liền.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp mức độ đeo bám của Kỳ Bắc Chước.
“Nữ chính buổi casting đã được công bố rồi, trời ơi!”
Trước khi đèn tắt, bạn cùng phòng của tôi bất ngờ hét lên. Tôi thở dài, chẳng có tâm trạng để nghe. Đúng lúc đó, sếp tôi, Hứa Trạch Thừa, gọi điện.
“Tôi đang ở dưới ký túc xá của em, xuống đây đi.”
Tôi lẩm bẩm mấy câu để ổn định tinh thần, nhắc nhở bản thân rằng tiền vẫn chưa về tay, rồi mới bình tĩnh lại.
Đối diện với một Hứa Trạch Thừa tính khí thất thường.
Câu đầu tiên anh ta nói là chất vấn.
“Em có quen biết với Kỳ Bắc Chước không?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, không ngờ anh ta biết.
“Nếu tôi đoán không sai, tối hôm đó em đã được Kỳ Bắc Chước đưa đi, đúng không?”
Hứa Trạch Thừa có một thói xấu, đó là khi càng tức giận, giọng anh ta càng trở nên bình tĩnh. Nhưng bầu không khí u ám xung quanh anh ta thì không thể che giấu được.
Tôi không kìm được mà lùi lại một bước.
Hành động này lại khiến Hứa Trạch Thừa nổi giận thật sự. Anh ta đẩy mạnh tôi vào lan can bên cạnh. Không hề nhẹ tay, khiến lưng tôi đau nhói vì va chạm.
“Em tránh tôi làm gì?”
Anh ta cười khẩy một tiếng.
“Tôi có làm gì đâu mà sợ? Tôi chỉ muốn biết em định làm gì thôi?”
Tôi nắm tay, cố giữ bình tĩnh dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh ta vẫn bình thản nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm ác.
“Em nghĩ xem, nếu mối quan hệ của Kỳ Bắc Chước với em bị phanh phui. Anh ta sẽ bảo vệ em, hay sẽ bán đứng em để bảo vệ sự nghiệp của mình đây?”
11
“Hứa Trạch Thừa, anh không cần vòng vo, cứ nói thẳng ra anh muốn gì?”
Tôi không dám để lộ sự sợ hãi vào lúc này, giữ giọng điệu bình thản.
“Cắt đứt với anh ta.”
Hứa Trạch Thừa rút tay lại, lùi lại một bước, rồi rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Anh ta cúi đầu châm lửa, giọng nói khàn đặc.
“Tôi và Phó An An không có gì cả. Điều khoản không can thiệp bị hủy bỏ, tôi muốn em trở thành bạn gái chính thức của tôi.”
Sự im lặng của tôi, trong mắt anh ta, có lẽ là dấu hiệu của sự do dự.
Hứa Trạch Thừa nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, như đã nhìn thấu mọi thứ. Anh ta cười.
“Em thấy không, ngay cả em cũng không tin rằng Kỳ Bắc Chước sẽ từ bỏ sự nghiệp vì em. Nếu không, em đã không ở đây để mặc cả với tôi, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, phản bác lại một cách nghiêm túc nhưng không vội vàng.
“Không phải vậy, Hứa Trạch Thừa. Kỳ Bắc Chước sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi vì bất kỳ điều gì, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Sắc mặt của Hứa Trạch Thừa thoáng cứng lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Vậy thì sao? Em đang phàn nàn về việc tối hôm đó tôi cứu An An trước và bỏ em lại sao”
“ Anh mà cũng xứng à?”
Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói đột ngột xen vào từ xa.
Là Kỳ Bắc Chước, anh chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Kỳ Bắc Chưới tiến lại gần, kéo tôi về phía sau lưng mình, ngáp một cái đầy lười biếng.
“Nam Gia sợ anh sẽ đe dọa đến sự nghiệp của tôi, hiểu chưa? Cô ấy chỉ không biết rằng, chẳng ai coi lời đe dọa của anh là gì cả.”
Ánh mắt của Hứa Trạch Thừa rơi vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Kỳ Bắc Chước, giọng anh ta lạnh nhạt đến lạ thường.
“Tôi chỉ nói một lần. Bỏ tay ra khỏi bạn gái tôi.”
Biểu cảm của Hứa Trạch Thừa lúc này thật quen thuộc.
12
Tôi đã từng thấy anh ấy đánh nhau một lần.
Trước khi ra tay, anh ấy cũng bình tĩnh như vậy. Nhưng thực ra trong ánh mắt đã đầy sát khí.
Kỳ Bắc Chước cười nhẹ, không để lời của Hứa Trạch Thừa vào tai.
Bầu không khí căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ.
Là Hứa Trạch Thừa ra tay trước. Khi hai người đánh nhau, tôi chỉ ngồi xổm bên cạnh, giúp Kỳ Bắc Chước canh chừng.
Anh ấy đã được huấn luyện về võ tự do. Tôi hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Quả nhiên chẳng mấy chốc, Hứa Trạch Thừa đã bị Kỳ Bắc Chước ép chặt vào vai, đẩy vào cây.
Rõ ràng, Hứa Trạch Thừa đã thua.
“Đồ ngu.”
Kỳ Bắc Chước lạnh lùng đánh giá kẻ thua cuộc. Sau đó, anh ấy buông tay và đến kéo tôi dậy.
Hứa Trạch Thừa khẽ ho vài tiếng, không thèm lau vết thương ở khóe miệng. Anh ta để bản thân trông thật thảm hại.
“Nam Gia.”
Anh ta dựa vào cây, nhắm mắt lại một chút.
“Em thật sự không hề do dự mà theo anh ta đi sao? Chúng ta đã ở bên nhau nửa năm, em chưa bao giờ coi trọng điều đó, đúng không?”
Những lời của anh ta khiến tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bước trở lại trước mặt Hứa Trạch Thừa.
“Chúng ta dường như chưa bao giờ thực sự ở bên nhau, đó chỉ là một giao dịch, cả hai đều biết điều đó. Hơn nữa anh đã đe dọa, việc anh can thiệp vào cuộc sống bình thường của tôi là anh đã vượt quá giới hạn rồi. Tôi yêu cầu chấm dứt hợp đồng, giờ chúng ta coi như hết nợ.”
Như vậy, tôi cũng không phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Tâm trạng tôi tốt hơn đôi chút.
Khi trở lại bên cạnh Kỳ Bắc Chước, bước chân tôi có phần vui vẻ hơn.