“Cháu nghỉ thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, có thể đến. Nếu tan ca sớm cũng sẽ ghé qua.”

Mẹ tôi hài lòng gật đầu, lại múc thêm cho tôi một bát canh:

“Uống nhiều vào, bổ khí huyết.”

________________________________________

Sau bữa tối, mẹ nhất quyết đi rửa bát, đuổi tôi với Tu Viễn ra ban công hóng gió.

Đêm hè lặng lẽ, gió thoảng mang theo mùi hương hoa. Xa xa, ánh đèn thành phố lấp lánh như sao trời.

“Tu Viễn,” tôi tựa vào lan can, “Anh không cần phải cố gắng như vậy. Mẹ em hơi nhiệt tình, em hiểu nghề của anh bận rộn đến mức nào…”

“Anh không miễn cưỡng.”

Anh đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi,

“Là anh muốn đến.”

Tôi ngước nhìn anh. Trong ánh trăng, gương mặt nghiêng với đường nét sắc sảo của anh dịu dàng như nước. Ánh mắt sau cặp kính mạ vàng toát lên sự dịu dàng khiến tim tôi lặng đi.

“Cảm ơn anh.” Tôi khẽ nói, “Khoảng thời gian này… nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao.”

“Không cần cảm ơn.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, “Chăm sóc em là vinh hạnh của anh.”

Chúng tôi cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, chẳng ai lên tiếng, nhưng nhịp tim lại dường như hòa chung một tiết tấu.

Sự yên tĩnh trong khoảnh khắc này, quý giá hơn bất kỳ lời nói nào.

________________________________________

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống chậm rãi chưa từng có.

Ngủ dậy theo nhịp sinh học, ăn cơm do mẹ nấu, ngồi ngoài ban công đọc sách dưới nắng.

Tu Viễn đều đặn đến thăm vào thứ Tư và thứ Bảy, khi thì mang trái cây tươi, lúc thì đem sách hay, thậm chí một hôm còn ôm theo một chậu sen đá nhỏ xinh.

“Đặt bên giường em nhé.” Anh nói rất nghiêm túc,

“Có nghiên cứu cho rằng cây xanh giúp thúc đẩy quá trình hồi phục của bệnh nhân.”

Tôi bật cười, nhận lấy. Ngày nào cũng tưới nước cho nó, nhìn nó lớn lên từng chút một, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

________________________________________

Sau hai tuần nghỉ ngơi, sắc mặt tôi tốt lên rõ rệt, cân nặng cũng tăng một ít. Tu Viễn đưa tôi đi tái khám, trưởng khoa Trương rất hài lòng.

“Nhưng,” bà nghiêm nghị nói,

“ít nhất cần nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa mới nên nghĩ đến chuyện quay lại làm việc. Và về sau phải thay đổi hoàn toàn lối sống không được làm việc quá sức như trước nữa.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ cảm giác bận rộn nơi công sở. Trên đường về, tôi thử dò hỏi:

“Nếu như… em đi làm lại sớm, nhưng điều tiết cường độ công việc thì sao?”

“Tiểu Đường.”

Anh ngắt lời tôi, giọng hiếm khi nghiêm khắc đến vậy:

“Ưn biết lần này nguy hiểm đến mức nào không? Nếu không được đưa vào viện kịp thời, có thể…”

Ngón tay nắm vô lăng của anh siết chặt đến trắng bệch,

“…có thể đã không chỉ là chuyện ảnh hưởng đến việc sinh con.”

Tôi sững lại. Đây là lần đầu tiên thấy cậu biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

“Xin lỗi.”

Anh hít sâu, “Anh không cố gắt gỏng… Nhưng mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc em hôn mê không tỉnh lại, anh…”

Anh đột ngột tấp xe vào lề, tháo kính, đưa tay day trán. Tôi lúc này mới phát hiện tay anh đang run nhẹ.

“Tu Viễn…” Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, “Xin lỗi, là em đã quá cố chấp rồi.”

Anh lắc đầu, đeo lại kính:

“Không, là anh phản ứng thái quá. Chỉ là…”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt yếu ớt đến mức khiến tôi đau lòng.

“Anh không thể mất em, Tiểu Đường.”

Một câu nói đơn giản, lại như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa sâu nhất trong lòng tôi.

Tôi ghé lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh:

“Anh sẽ không mất em đâu. Em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi cúi xuống đáp lại nụ hôn ấm áp và dịu dàng, như thể khắc ghi lời cam kết trong tim:

“Nhớ giữ lời đấy.”

Đầu tháng Tám, vào một ngày thứ Bảy, Tu Viễn mang đến một bất ngờem gái cậu, Tu Di, từ Anh trở về, muốn gặp tôi.

“Nhanh vậy sao?” Tôi hơi lo, “Em còn chưa chuẩn bị tinh thần…”

“Đừng căng thẳng.”

Anh cười trấn an,

“Di rất dễ gần. Hơn nữa, nó biết đến em từ lâu rồi.”

“Biết rồi?”

“Ừm…” Anh có chút ngượng,

“Hồi cấp ba, nó từng lén đọc nhật ký của anh.”

Tôi trừng mắt:

“Trong đó anh viết về em à?”

“Cái đó…”

Anh đỏ tai,

“Gặp rồi sẽ rõ.”

Tu Di có nét giống anh trai đến bảy phần, nhưng đường nét mềm mại hơn, mái tóc ngắn gọn gàng tạo cảm giác năng động.

Vừa gặp tôi, cô ấy đã nhào đến ôm chặt:

“Cuối cùng cũng gặp được chị Tiểu Đường trong truyền thuyết! Anh em nhắc về chị suốt mười năm trời rồi đó!”

“Tu Di!”

Tu Viễn hiếm khi lúng túng như vậy.

Mẹ tôi đã chuẩn bị bữa trưa vô cùng thịnh soạn. Tu Di miệng ngọt như bôi mật, khiến mẹ tôi vui như Tết.

Trong lúc ăn, cô ấy kể sinh động chuyện Tu Viễn hồi học cấp ba đã thích tôi thế nào, lén cất bài văn tôi viết đăng trên đặc san trường ra sao.