“Đây là bạn cấp ba của tôi Hứa Tiểu Đường và mẹ cô ấy.”
Anh giới thiệu, sau đó quay sang chúng tôi:
“Đây là trợ lý điều dưỡng trưởng của bệnh viện, Lưu Văn.”
Lưu Văn nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và Lâm Tu Viễn:
“Hóa ra cậu là Hứa Tiểu Đường à? Tu Viễn nhắc đến cậu suốt đấy.”
Tôi tròn mắt nhìn Lâm Tu Viễn tai anh hơi đỏ, khẽ ho một tiếng:
“Y tá Lưu, hẹn trưa nay hủy nhé. Tôi đã có hẹn rồi.”
Sắc mặt Lưu Văn thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng tươi cười lại:
“Không sao, để hôm khác nhé.”
Cô ấy gật đầu chào tôi, “Rất vui được gặp.
Chờ cô ấy đi khuất, mẹ tôi lập tức lên tiếng:
“Bác sĩ Lâm, dì đặt phòng ở ‘Xuân Giang Các’, mình đi luôn chứ?”
“Xuân Giang Các?”
Lâm Tu Viễn nhướng mày, “Nhà hàng đó khó đặt lắm mà.”
“Chủ quán là bạn học của dì.”
Mẹ đắc ý,
“Cố tình giữ lại phòng đẹp nhất cho ba người mình.”
________________________________________
Trên đường đến nhà hàng, mẹ cố tình ngồi ghế sau, để tôi ngồi ghế phụ.
Trong xe, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Lâm Tu Viễn tập trung lái xe, tôi thì làm bộ chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
“Bác sĩ Lâm này,”
Mẹ đột ngột mở lời,
“Bố mẹ con vẫn khỏe chứ?”
“Mẹ!” Tôi quay lại lườm mẹ.
“Vẫn khỏe ạ.”
Lâm Tu Viễn đáp bình thản,
“Bố con làm bên tim mạch, mẹ con là giáo sư y trước khi nghỉ hưu.”
“Gia đình có học thức thật!”
Mắt mẹ sáng rỡ,
“Vậy sao con lại chọn chuyên ngành phụ khoa? Mấy bác sĩ nam thường không thích chuyên này…”
“Mẹ!” Tôi lớn tiếng cắt lời, “Chuyện riêng tư đấy!”
“Không sao.”
Anh mỉm cười,
“Đúng là nhiều người từng hỏi con câu đó.
Nói đơn giản, con thấy phụ khoa bị hiểu lầm và thành kiến quá nhiều.
Rất nhiều phụ nữ vì ngại mà trì hoãn việc khám chữa. Com muốn thay đổi điều đó.”
Câu trả lời khiến tôi thầm nể phục.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ mỉm cười đầy mãn nguyện.
________________________________________
Xuân Giang Các là nhà hàng cao cấp nổi tiếng trong thành phố, nằm trong một biệt thự kiểu Pháp cũ, không gian trang nhã.
Chủ quán là dì Trương bạn học cũ của mẹ, đích thân ra đón tiếp.
“Đây là bác sĩ Lâm phải không? Trời ơi, mẹ của Tiểu Đường khen cậu hết lời qua điện thoại luôn!”
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Nhưng Lâm Tu Viễn vẫn ứng phó tự nhiên:
“Chào dì Trương, nghe danh tài nghệ nấu nướng của dì đã lâu.”
Dì Trương dẫn chúng tôi lên tầng hai, vào một phòng riêng sát cửa sổ.
Bên ngoài là vườn cây xanh rì.
Trong lúc chờ món, mẹ tôi bắt đầu khởi động chế độ “tra hỏi lý lịch”:
“Bác sĩ Lâm, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi hai.”
“Có anh chị em gì không?”
“Có một em gái, đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở London.”
“Có mua nhà chưa?”
“Dì à!”
“Con mua năm ngoái, căn ba phòng ở khu Vườn Sông.”
“Vậy là rất khá rồi đấy! Bình thường con thích làm gì?”
“Đọc sách, chạy bộ, thỉnh thoảng đánh tennis.”
“Biết nấu ăn không?”
“Biết vài món đơn giản ạ.”
“Có hút thuốc uống rượu không?”
“Không hút thuốc, thỉnh thoảng uống chút rượu vang.”
“Về sau có dự định gì?”
“Mẹ! Mẹ hỏi đủ rồi đó!”
Vậy mà Tu Viễn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu, không hề tỏ vẻ khó chịu. Đến khi mẹ tôi hỏi thích kiểu con gái như thế nào, anh mới thoáng lúng túng.
“Dì,” anh nhìn tôi một cái, “con nghĩ hợp tính cách là quan trọng nhất.”
Dì gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng buông tha cho cậu ta. Món ăn lần lượt được mang lên, dì Trương đích thân giới thiệu từng món đặc sắc. Tu Viễn có hiểu biết rất sâu về ẩm thực, khiến hai vị trưởng bối đều ngạc nhiên thích thú.
“Tiểu Lâm đúng là hiểu biết nhiều!” Dì Trương khen ngợi, “giờ mấy người trẻ biết thưởng thức không còn nhiều.”
“Mẹ con là người rất mê ẩm thực.” Tu Viễn cười, “con bị ảnh hưởng từ nhỏ.”
Đang ăn dở, dì bỗng đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, còn kéo dì Trương đi cùng. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
“Xin lỗi,” tôi ngượng ngùng nói, “ mẹ tôi… nhiệt tình quá mức rồi.”
“Không sao đâu.” Anh rót cho tôi ly trà, “phụ huynh ai mà chẳng thế. Mẹ tôi nghe nói tôi đi ăn với bạn cấp ba, nhắn liền mười tin bảo tôi chú ý hình tượng.”
Tôi tròn mắt nhìn anh: “Cậu… nói với mẹ mình về tôi á?”
“Ừ.” Anh cúi đầu uống trà, hàng mi dưới kính chiếu bóng mờ mờ, “nói gặp lại bạn học cấp ba, giờ là trưởng phòng thị trường rất giỏi.”
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp: “Cảm ơn cậu vì buổi tọa đàm hôm nay, tôi học được nhiều lắm.”
“Thật ra…” Anh do dự một chút, “nội dung hôm nay, tôi có thêm vài phần là cố ý hướng đến tình trạng của cậu đấy.”
“Gì cơ?” Tôi trừng mắt kinh ngạc.
“Lần trước báo cáo kiểm tra cho thấy cậu có viêm nhẹ đốt sống cổ và dạ dày.” Anh rất chuyên nghiệp nói, “nên tôi cố ý lồng nội dung này vào.”
Tôi thấy lòng mình chợt mềm lại, không ngờ anh chu đáo đến thế: “Cảm ơn cậu… Tu Viễn.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sau tròng kính sáng rực: “Không có gì, Tiểu Đường.”
Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, một luồng ăn ý mơ hồ chảy trong không khí. Đúng lúc đó, dì và dì Trương quay lại, gương mặt đầy vẻ “biết tuốt”.
Sau bữa ăn, dì Trương nhất quyết tặng cho mỗi người một hộp bánh ngọt do nhà tự làm. Dì tôi thì lấy cớ muốn đi thăm bạn cũ, kiên quyết để tôi và Tu Viễn về trước.
“Tôi tự gọi xe về cũng được.” Tôi nói với Tu Viễn, “hôm nay cậu đã mệt lắm rồi.”
“Tôi đưa cậu về.” Anh mở cửa ghế phụ, “dù sao cũng tiện đường.”
Trong xe, chỉ còn hai người. Nắng chiều xuyên qua cửa kính phủ lên gò má cậu ta một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.
“Hôm nay cảm ơn cậu.” Tôi nói khẽ, “không chỉ vì tọa đàm và bữa trưa, còn cả chuyện bên phía tập đoàn Lam Thiên.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Anh nhìn thẳng về phía trước, “thấy cậu thành công, tôi rất vui.”
Lặng đi một lát, tôi lấy hết can đảm hỏi: “À… y tá Lưu, hai người…”
“Chỉ là đồng nghiệp.” Anh lập tức đáp, “bệnh viện từng có tin đồn, nhưng không có gì thật sự.”
“Ồ.” Tôi giả vờ như không quan tâm, “cô ấy hình như thích cậu.”
“Tôi không thích kiểu người như cô ấy.” Anh liếc sang tôi, “tôi thích… phụ nữ thông minh, độc lập hơn.”
Tim tôi đập nhanh hơn, không dám trả lời. Xe dừng lại trước nhà, anh chưa vội mở khóa xe.