Trên đời này, luôn sẽ có người cố dùng cái gọi là “điểm số” để định nghĩa bạn, cố dùng cái gọi là “logic” để khuôn bạn vào khuôn phép.
Nhưng bạn phải nhớ.
Bạn đáng bao nhiêu điểm, chưa từng phụ thuộc vào cuốn sổ của người khác.
Nó được khắc trong mồ hôi bạn đổ ra vì cố gắng làm việc, khắc trong khí phách không bao giờ chịu thỏa hiệp của bạn, khắc trong mỗi lần bạn vung tay nói “cút” đầy bản lĩnh.
Tôi bước vào bếp, xắn tay áo lên.
“Mẹ, để con bóc tỏi. Tô Hàng nói anh ấy có thể ăn hết một đĩa cua.”
“Đứa nhỏ này, chẳng có tiền đồ.”
Mẹ tôi vừa cười vừa mắng một câu.
Nắng vàng rực rỡ, mọi thứ vừa vặn đẹp đẽ.