Ta bật cười.
“Đại phu nói chàng chớ chọc ta tức giận.”
“Ta nào dám.”
Hắn nói rất nghiêm trang.
“Ta chỉ dám chọc nàng cười.”
Nói xong, hắn lấy trong tay áo ra một tờ giấy gấp đã ngả vàng.
Ta nhìn thoáng qua, sửng sốt.
Đó là tờ giấy hắn vẽ rùa năm ấy.
Mé giấy đã sờn lông, là dấu vết nhiều lần mở ra rồi gấp lại.
Trên đó vẽ hai con rùa, một lớn một nhỏ, bên cạnh viết xiêu xiêu vẹo vẹo vài chữ.
Thế tử, nương tử, mãi mãi ở bên nhau.
Hắn ghé bên tai ta nói, giọng thấp thấp mang ý cười:
“Không phải nàng chê chữ xấu sao, sao còn giữ lại?”
Đó là tháng đầu tiên ta gả vào Vương phủ.
Ta dạy hắn nhận chữ, hắn vẽ một con rùa lớn, nói là thế tử, bên cạnh vẽ một con rùa nhỏ, nói là nương tử.
Sau đó hắn ngẩng mặt lên, mắt cong thành trăng non, nói với ta:
“Thế tử và nương tử, mãi mãi ở bên nhau.”
“… Quên vứt đi thôi.”
Ta nói.
“Vậy bây giờ vứt đi.”
Ta khép sách, nhẹ nhàng kẹp tờ giấy kia trở lại, như cất một món đồ vô cùng trân quý.
“Không vứt.”
Bóng chúng ta tựa vào nhau. Tay hắn phủ lên mu bàn tay ta, mười ngón đan vào.
Ta nghiêng đầu, vành tai hơi đỏ.
Trong sân bỗng vang lên giọng hắn.
Hắn cố ý bóp giọng học trẻ con nói chuyện:
“Nương tử! Có người trộm hoàng cầm của nàng!”
Ta sững ra, lao đến bên cửa sổ.
Hắn đứng cạnh vườn thuốc, chỉ vào một hàng dấu chân xiêu vẹo trên đất, vẻ mặt vô tội chớp mắt.
Hàng dấu chân ấy rõ ràng là của chính hắn.
“Bùi Trường Uyên.”
Ta hít sâu một hơi.
Hắn cong khóe miệng, cười gian xảo.
Ta mím lại nụ cười nơi khóe môi.
Giống hệt rất lâu trước đây, khi hắn chui vào dưới khăn voan của ta và gọi:
“Tỷ tỷ đẹp quá.”