Phụ thân vỗ trán, kêu lên: “A Dao! Ta cũng tới Giang Nam, đến Tiêu gia nhìn thử, biết con không ở đó mới phát hiện con đã nhận nhầm cửa! Mau, mau lên, nhân lúc con còn chưa thành thân với Tiêu tam công tử, chúng ta mau đến Tiêu gia nói rõ mọi chuyện.”

Nghe ông giải thích, ta mới biết phụ thân thật sự đã nhớ sai địa chỉ.

Nơi Tiêu gia cũ tọa lạc vốn được gọi là phố Chu Tước.

Nhưng sau khi Tiêu Đồng tự lập môn hộ, có lẽ vì muốn chống đối phụ mẫu nên đã đổi tên con phố mình sống thành phố Chu Tước.

Người ngoài không biết nguyên do, rất dễ nhớ nhầm.

Còn người có hôn ước với ta là Tiêu tam công tử sống tại nhà cũ của Tiêu gia.

Đối phương tên Tiêu Lâm.

Là nhi tử của đại ca Tiêu Đồng, đứng thứ ba trong hàng tiểu bối.

Phụ thân nhìn sắc mặt ta, giọng nói chột dạ: “Khi ấy, phụ thân hồ đồ, không nhớ rõ. Nhưng ban đầu, phụ thân thật sự đã viết thư dặn dò kỹ Trương quản sự và Tiêu Lâm tới đón con. Không biết vì sao lại không đón được, cuối cùng gây ra hiểu lầm lớn như vậy.”

Xem ra lúc ở bến tàu, ta không nhận nhầm người.

Vị công tử mặc trường sam màu ánh trăng khi ấy chính là Tiêu Lâm.

Khi ấy, nếu chàng ta không chán ghét dung mạo của ta, chịu nói chuyện thêm vài câu thì tuyệt đối không đến mức xảy ra nhiều sóng gió như vậy.

Phụ thân lại nói: “A Dao, ta cũng vì nhìn thấy A Cảnh nên mới lần theo tìm được con. Chúng ta cứ đến Tiêu gia trước. Chuyện nhận nhầm người, con đừng nói, không ai biết cả. Như vậy cũng không làm chậm trễ duyên phận giữa con và Tiêu Lâm.”

Ta đã đứng trước mặt Tiêu Lâm mà vẫn lướt qua nhau, vậy còn gọi là duyên phận gì?

Ta nhìn sắc trời, trầm ngâm nói: “Đúng là con phải tới nhà cũ Tiêu gia một chuyến.”

Trước khi ra ngoài, ta thay một bộ y phục.

Ta mở tủ, nhìn kỹ rồi chọn một bộ váy bằng gấm thêu hoa.

Sau đó phối thêm trâm châu đính bảo thạch.

Phụ thân nhìn thấy, vẻ mặt hoảng hốt, nói: “Hiếm khi thấy con trang điểm rực rỡ thế này.”

Ta thản nhiên nói: “Chọn bộ y phục này chỉ vì cảm thấy trang trọng hơn, thích hợp để gặp khách. Phụ thân, lau mấy giọt nước mắt chẳng đáng giá của người đi.”

Phụ thân cúi đầu lau nước mắt, áy náy hỏi: “A Dao, con thường ăn mặc nhạt nhòa, có phải vì sau khi trang điểm rồi soi gương sẽ nhớ tới mẫu thân con không?”

Có một phần đúng, một phần không phải.

Phần lớn thời gian, ta không cần thiết phải trang điểm.

Khi có hứng thú, ta thay một bộ y phục rực rỡ cũng chỉ để tìm cảm giác mới mẻ.

Chỉ là tùy tâm tùy tính, không có nhiều lý do như vậy.

11

Ta theo phụ thân đến nhà cũ Tiêu gia.

Vừa bước vào sảnh, ta đã nhìn thấy Tiêu Lâm.

Khi nhìn rõ dung mạo của ta, ban đầu chàng ta sững sờ, sau đó khó hiểu hỏi: “Mấy tháng trước, ta tới bến tàu đón Tạ cô nương mà lại bỏ lỡ nàng, thật sự không nên.”

Ta không giải thích chuyện khi ấy mặt mình nổi mụn.

Với người không quan trọng, ta luôn lười trò chuyện.

Phụ thân vội vàng nói: “Thời gian này, A Dao tạm trú tại nhà bằng hữu. Nếu hai đứa đã gặp mặt thì đừng chậm trễ nữa, mau bàn bạc chuyện hôn sự đi.”

Tiêu Lâm lại nhìn ta một cái, đoan trang lễ độ nói: “Mọi chuyện đều nghe theo bá phụ.”

Chàng ta quả thật giống như phụ thân miêu tả.

Biết kiềm chế giữ lễ, tướng mạo đường đường.

Từ lời nói đến hành động đều đúng mực, biết tiến biết lùi.

Nhưng hôm nay ta đến đây không phải để bàn chuyện hôn sự với chàng ta.

Ta nhìn ra ngoài rồi nói: “Tiêu công tử, xin hỏi chàng…”

Ta còn chưa dứt lời.

Bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào.

“Tam đệ! Tam đệ! Đừng chạy nữa.”

“Phụ thân chúng ta sắp chạy đến tắt thở rồi!”

“Đệ nhất quyết muốn cưới một người không rõ lai lịch, bảo phụ mẫu làm sao yên tâm?”

“Đúng vậy! Hỏi đệ tám trăm lần, đệ cũng không chịu nói. Đưa cô nương ấy về nhà cho mọi người nhìn qua cũng được mà.”

Ta ngẩng mắt nhìn sang.

Một đám người đuổi theo một người xông vào sân giữa, ai nấy đều thở hổn hển.

Tiêu Lâm nhíu mày nói: “Tạ cô nương chớ trách. Là tiểu thúc của ta. Người nhìn trúng một cô nương bên ngoài, không có lệnh của phụ mẫu đã muốn thành thân với đối phương, vì vậy mới chọc giận tổ phụ, tổ mẫu của ta.”

Ta “ồ” một tiếng.

Tiêu Lâm lại bất mãn nói: “Cũng không biết nữ tử kia có xuất thân, lai lịch thế nào mà lại không biết xấu hổ, chẳng hiểu lễ giáo như vậy. Không có lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối mà đã dám gả cho tiểu thúc ta, nghĩ chắc cũng không phải cô nương của gia đình tốt đẹp gì.”

Ta bình tĩnh nói: “Vị nữ tử chàng nhắc tới là…”

Ta còn chưa dứt lời.

Phụ thân đã lật bàn trước, tức giận nói: “Tiêu Lâm! Ta thấy ngươi tướng mạo đường đường, trông đầy mình nhân nghĩa đạo đức nên ban đầu mới chọn ngươi làm con rể! Ngươi thì hay rồi, mở miệng liền nói một cô nương không biết xấu hổ. Nếu tiểu thúc ngươi chủ động đòi cưới người ta như vậy, nhất định là vì coi trọng đối phương, cảm thấy nữ tử ấy trên trời dưới đất đều tốt đẹp! Ngươi có tư cách gì phán xét người ta?”

Tiêu Lâm sững sờ.

Nhưng chàng ta không lập tức phản bác, chỉ nói: “Bá phụ bớt giận, là ta không nên.”

Ta thấy ngoài miệng chàng ta xin lỗi nhưng trong mắt không hề có vẻ hổ thẹn, liền biết chàng ta chỉ nói qua loa cho xong chuyện.