Ta thẹn với tỷ ấy, đâu chỉ có lúc ban đầu.

“Ta tưởng rằng những gì ta trao đi là điều tốt nhất, ta thực sự tưởng rằng, tỷ sẽ hạnh phúc…”

“Ta chỉ… chỉ là muốn dành những điều tốt nhất cho tỷ… Ta không biết… mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Ta khóc quá lâu.

Sự đau đớn kịch liệt từ ngực lan truyền ra tứ chi bách hài.

Khiến ta đứng cũng không nổi, quỳ cũng không xong, chỉ đành mềm nhũn gục trên mặt đất, nức nở lẩm bẩm tự trách.

Nhưng trưởng tỷ không trả lời ta nữa.

Giọng nói của tỷ ấy chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

Trưởng tỷ… chắc chắn là trách ta rồi.

Nên mới không thèm để ý đến ta nữa.

Vậy, ta liền đi gặp tỷ ấy là được…

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn mỗi khi làm sai chuyện gì, chỉ cần ôm lấy cánh tay tỷ ấy làm nũng ăn vạ, tỷ ấy đều sẽ tha thứ cho ta…

Nghĩ như vậy.

Cơ thể ta không chịu đựng nổi nữa, thần trí mơ hồ nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau.

Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập, chiếm lấy những nhận thức tàn dư trong ta.

“A Diên! A Diên!!”

Có người run rẩy gọi tên ta.

Ôm ta từ dưới đất lên, rồi lại gắt gao ôm chặt vào lòng, “Mau đi mời lang trung, mau lên!!”

Hắn khản giọng gầm gào ra bên ngoài.

Trên mặt ta rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi.

Vòng ôm đó ấm áp đến rát bỏng.

Khiến ta trong vô thức muốn xích lại gần hơn một chút.

Lại… gần hơn một chút.

**10**

Ngày đầu tiên gả vào Thẩm phủ.

Bệnh cũ của ta tái phát.

Bệnh nặng tới mức hết thuốc chữa, nước cơm không vào.

Thẩm Độ mời hết tốp lang trung này đến tốp khác.

Không một ai là không nặng nề bước vào, rồi lắc đầu thở dài bước ra.

Ta không biết gì cả, chỉ chìm sâu vào một giấc mộng dài đăng đẵng.

Mở đầu giấc mộng, là ở chính sảnh nhà họ Diệp.

Trưởng tỷ trốn sau bức bình phong.

Hai tay tỷ ấy vò chặt lấy chiếc khăn, các khớp ngón tay trắng bệch.

Giọng nói đầy mệt mỏi của phụ thân từ gian ngoài truyền vào:

“… Tuổi tác của Oanh nhi đã không thể trì hoãn được nữa, mối hôn sự này tuy là Diệp gia không xứng với Thẩm gia, nhưng đã là lựa chọn tốt nhất rồi.”

“Còn Diên nhi… aizz, sau này lại tìm cho nó mối tốt hơn vậy…”

Mẫu thân khẽ khóc thút thít.

Cuối cùng, chỉ “Ừm” một tiếng.

Trưởng tỷ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Tỷ ấy không nói gì cả.

Hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn.

Khi sáng lên lần nữa, là phòng ngủ của trưởng tỷ.

Trong gương đồng, tỷ ấy khoác hỷ phục đỏ rực, lặng lẽ nhìn ta ở phía sau.

Sắc mặt ta trắng bệch.

Tay run rẩy đến mức gần như vô lực, nhưng vẫn vững vàng cài trâm lên tóc tỷ ấy.

Hít sâu một hơi.

Ta nặn ra một nụ cười với tỷ ấy: “Trưởng tỷ hôm nay… rất đẹp.”

Trưởng tỷ rũ mắt, không lên tiếng.

Bàn tay giấu trong tay áo lại từ từ siết chặt thành nắm đấm.

Khung cảnh xoay chuyển, ánh sáng tối lại.

Đây là thư phòng của Thẩm phủ.

Đêm đã khuya, Thẩm Độ cô độc ngồi trước thư án.

Trên bàn vương vãi từng tờ từng tờ giấy Tuyên Thành, toàn bộ đều là bức họa chân dung của ta.

Nét vẽ tinh xảo tuyệt luân, đều do Thẩm Độ đích thân vẽ.

Trong ánh nến chập chờn.

Chàng ngồi khô héo như một pho tượng đá.

Rất lâu sau mới gục xuống bàn, bờ vai run rẩy liên hồi.

Trưởng tỷ bưng trà đứng ở cửa.

Nước trà đã nguội lạnh.

Tỷ ấy đứng rất lâu, cũng không đẩy cửa bước vào.

Cho đến khi Thẩm Độ cuối cùng cũng khóc nấc lên, khàn giọng lẩm bẩm gọi “A Diên”, tỷ ấy mới lặng lẽ rời đi.

Hình ảnh lại đổi, đã là ban ngày.

Trong hoa viên hậu viện Thẩm phủ.

Hai nha hoàn tụm năm tụm ba, đè thấp giọng cười nói.

“… Phu nhân ngốc đến mức tâm trí chỉ như đứa trẻ, sao xứng với đại nhân? Sớm muộn gì cũng bị hưu thôi.”

“Phụt, đến lúc đó nói không chừng còn vật quy nguyên chủ ý chứ——”

Một nha hoàn đảo mắt, đột nhiên nhìn về một hướng lớn tiếng: