Hai người họ già đi rất nhiều.
Nếp nhăn trên mặt đã không thể che giấu, thậm chí thấp thoáng xuất hiện đốm đồi mồi.
Nhuộm tóc, cũng không che được những sợi bạc mọc ra.
Họ khom lưng, bày tỏ muốn sống cùng chúng tôi.
Không còn làm ầm đòi về quê nữa.
Dù sao bây giờ họ tuổi cao nhiều bệnh, căn bản không thể tự lo cho mình.
Họ hàng ở quê giúp đỡ một chút thì được, nhiều hơn thì lại thấy phiền.
Họ lại không dám đến chỗ em trai tôi, sợ làm em dâu gây chuyện đòi ly hôn.
Chỉ có thể đến nương nhờ tôi!
Nhưng điều này chẳng khác nào lại giáng thêm một đòn vào gia đình vốn đã lung lay của tôi.
Tôi không nhịn được nổi giận với họ:
“Hai người không đến sớm, không đến muộn, lại đến đúng lúc này gây phiền cho con, đúng không?”
“Công việc của con đã chậm hơn người ta một đoạn dài, con cái cũng nhỏ hơn người ta nhiều như vậy.”
“Chỉ vì sinh đứa trẻ này, sếp con đã có biết bao ý kiến với con rồi.”
“Hai người còn muốn đến đây dưỡng già, nếu hai người bệnh, con còn phải theo hai người chạy lên chạy xuống… hai người là cố ý khiến con mất việc sao?”
Người ta thường nói theo thời gian, trải nghiệm của con người sẽ càng nhiều, mức độ chấp nhận với mọi thứ sẽ càng lớn.
Sẽ trở nên ôn hòa, thản nhiên.
Nhưng tôi cảm thấy đạo lý đó đặt lên tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Trước đây, tôi có vô vàn kiên nhẫn với ba mẹ mình.
Nhưng bây giờ nhìn thấy họ tôi chỉ muốn nổi giận.
Kiên nhẫn của tôi chỉ có bấy nhiêu, tôi phải chia cho công việc, cho khách hàng, cho con tôi, cho chồng tôi, và gia đình chồng, phần chia cho cha mẹ tự nhiên ngày càng ít.
Quan trọng là, tôi cũng không muốn chia cho họ.
Công việc và khách hàng đem lại tiền bạc cho tôi.
Con cái và chồng đem lại hạnh phúc cho tôi.
Gia đình chồng còn đem lại không ít trợ lực cho gia đình nhỏ của tôi.
Ba thứ này với tôi thiếu một cũng không được.
Còn cha mẹ, thuần túy chỉ là trách nhiệm không thể vứt bỏ mà thôi.
Họ không đủ yêu tôi.
Cho nên khi cân nhắc, tôi đã vắt óc nghĩ cách thuyết phục bản thân, cho họ thêm một chút kiên nhẫn.
Đáng tiếc, tôi luôn nhớ đến sự bất công họ dành cho tôi, nhớ đến lúc họ bỏ rơi tôi, nỗi buồn và tuyệt vọng của tôi.
Tôi thật sự không thể thuyết phục nổi bản thân.
Cuối cùng, tôi chỉ đành tìm em trai thương lượng:
“Bán căn nhà ở quê đi, lấy tiền đóng viện dưỡng lão.”
“Em có thể định kỳ đến thăm họ, bảo đảm họ không bị bắt nạt.”
“Nếu em không vui, vậy chị sẽ đưa họ đến chỗ em dưỡng già.”
Em trai tôi đương nhiên không thể không vui, lập tức đồng ý.
Ngày tôi cùng em trai ký thỏa thuận đưa ba mẹ vào viện dưỡng lão.
Mẹ tôi khóc rất thương tâm, nước mắt nước mũi chảy tèm lem lau lên người:
“Nuôi uổng công, nuôi uổng công.”
“Khó khăn lắm mới nuôi các con khôn lớn, các con lại bỏ rơi mẹ với ba, đi sống cuộc sống tốt đẹp!”
Tôi nhìn mẹ mình, đột nhiên bật cười:
“Chẳng phải là có vay có trả sao?”
“Năm đó lúc mẹ và ba bỏ con lại, chẳng phải cũng vui lắm sao?”