Con người nàng vốn tùy tiện như vậy.
Vui giận đều viết hết lên mặt.
Tháng trước là đại yến kỷ niệm trăm năm lập triều.
Lạc Gia cũng từ nơi xa trở về chúc mừng phụ hoàng.
Bụng nàng đã nhô lên.
Mang thai được năm tháng.
Vừa nhìn thấy Tạ Vân Tranh, nàng lập tức sững người.
Si ngốc gọi một tiếng.
“Tạ tướng quân.”
Tạ Vân Tranh lập tức lùi ba bước, chắp tay hành lễ.
“Thần bái kiến Mạc vương phi.”
Tiêu Ngưng ngay tại chỗ không nhịn được cười.
Ta vội vỗ lên đùi nàng dưới bàn để nhắc nhở, nhưng vẫn thu hút ánh mắt mọi người.
Lạc Gia được thị nữ dìu tới trước mặt ta.
Trăm mối ưu tư quấn quanh hàng mày.
Nàng khẽ mở miệng, thăm dò gọi:
“…Muội muội.”
Có lẽ nàng vẫn chưa thể buông xuống.
Đáng lẽ phải là một cảnh tượng đầy cảm xúc.
Cuối cùng lại bị Tiêu Ngưng phá hỏng hoàn toàn.
Nàng trợn tròn mắt, chỉ vào mình, lại chỉ vào Lạc Gia.
Nhìn ta không chớp mắt.
“Ở bên ngoài muội còn có tỷ tỷ khác nữa à?”
Ta rót cho nàng một chén trà mới chặn được cái miệng ấy.
Lạc Gia nhận chén trà, chiếc cổ mảnh mai cúi xuống.
Nàng nhìn lá trà chìm nổi, không biết đang nghĩ gì, im lặng suốt cả cung yến.
Tiêu Ngưng đưa tay quơ quơ trước mắt ta.
“Sao lại thất thần rồi?”
Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn nàng đang nằm trên giường quân doanh rồi khẽ đáp:
“Không có gì.”
Trên cánh tay cắm đầy kim, nàng vẫn đầy hứng thú hóng chuyện.
“Vị Tạ tiểu tướng quân mắc tâm bệnh kia, gần đây còn thường xuyên đứng ở cuối ngõ nhà muội nhìn sang không?”
Ta thành thật lắc đầu.
“Không biết.”
Loại chuyện nhỏ này, nếu không phải tiểu tư trông ngựa tình cờ nhắc tới, ta chưa từng để tâm.
Huống hồ gần một năm qua ta bận đi khắp núi sông nhân gian hành y.
Phần lớn thời gian đều không ở trong phủ.
Cũng chẳng biết người kia đứng nhìn mong ngóng điều gì.
“Tư Thâm đã phá được vụ án muối phương Nam. Phụ hoàng ban phủ đệ Phú Sóc ở Giang Nam cho chàng ấy. Nơi đó cũng gần chỗ ở cũ của mẫu thân.”
Tiêu Ngưng gật đầu.
“Đúng vậy. Quốc công phủ hiện tại vốn là kế thừa từ lão Quốc công. Hai người ở thì không sao, nhưng sau này nếu có thêm con cái…”
Tiêu Ngưng còn chưa nói xong, trong dạ dày ta đột nhiên cuộn lên.
Ta vịn góc bàn nôn khan.
Lần này thật sự dọa Tiêu Ngưng sợ hãi.
Nàng lập tức bật dậy khỏi giường.
Bế ngang ta rồi chạy thẳng về Quốc công phủ.
Ta cố gắng mở mắt nhìn cánh tay phải đang chảy máu của nàng, yếu ớt nhắc.
“Trên tay tỷ vẫn còn kim…”
Nàng không thèm chớp mắt.
Chỉ lo chạy.
“Im miệng. Muội quan trọng hơn.”
Ta yên tâm nhắm mắt trong lồng ngực ấm áp của nàng.
Một năm này thật tốt.
Tiêu Ngưng rất tốt.
Cố Tư Thâm rất tốt.
Ta, người không còn tự nhốt mình trong bức tường sân viện nữa, cũng rất tốt.
16
Thái y nói.
Đã mang thai một tháng.
Ngoài mặt Cố Tư Thâm vẫn bình tĩnh, ban thưởng rồi bảo thái y lui xuống.
Nhưng ta nhìn thấy bước chân rối loạn của hắn.
Đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người ấy lần đầu tiên thất thần.
Hắn nhầm cả một túi ngọc nạm vàng thành tiền thưởng rồi ban ra ngoài.
Khóe môi ta mang ý cười.
Hắn tháo bỏ vẻ uy nghiêm, phủ phục bên giường ta.
Vô cùng trân trọng nắm lấy tay ta, áp mu bàn tay lên gò má mình.
“Lạc Y, chúng ta chuyển phủ nhé. Tới Giang Nam. Ta cùng nàng ngắm lá sen trải tận chân trời, ngói xanh dưới màn mưa khói, được không?”
Ta xoa vành tai hắn, nói được.
Những chuyện Cố Tư Thâm đã đồng ý.
Hắn đều sẽ làm được.
Hắn sẽ không để ta phải đợi quá lâu.
Ta nghĩ.
Chúng ta sẽ lên đường vào một ngày nắng ấm, hơi ấm như khói vương trên ngọc.
Một chiếc thuyền con.
Một khúc hát ngư dân.
Đi hết những nẻo đường Giang Nam.
Để gió phủ đầy vạt áo.
Vừa kịp đón sinh thần thứ mười bảy trong cuộc đời ta.
Một sinh thần viên mãn nhất.