Phiên ngoại
Lâm Hạc Chi hỏi ta, ta có từng yêu hắn không.
Ta thành thật trả lời:
“Chưa bao giờ.”
Mối nghiệt duyên giữa ta và hắn bắt đầu bằng lừa dối và ép buộc, ta nhiều nhất chỉ có thể tha thứ cho hắn vì những điều hắn không thể tự quyết, coi hắn như một đối tác, nhưng tuyệt đối không thể yêu hắn.
Tại Phượng Nghi Cung, ta cho người chế tạo một chiếc lồng chim khổng lồ bằng vàng ròng, bên trong trải thảm lông hồ ly trắng muốt và chăn gối làm từ lụa.
Tất nhiên, bây giờ ta không còn ở Phượng Nghi Cung nữa.
Lâm Hạc Chi bị nhốt trong chiếc lồng đó.
Hắn quá thông minh, dã tâm lại lớn, luôn muốn Phó Lăng nhận hắn làm nghĩa phụ, để hắn tự do ngoài kia ta thực sự không thể yên tâm.
Nhưng ta thích khuôn mặt của hắn, đôi khi ta vào trong và cùng hắn hoan lạc. Sau đó, khi ta rời đi, cung nhân khóa lồng lại.
Hắn bám vào lồng hỏi ta:
“Ly Tâm Nguyệt, rốt cuộc khi nào nàng mới thả ta ra?”
“Lâm đại nhân ép ta làm Thái tử phi, lúc đó cũng không hỏi qua ý kiến của ta.”
Ta tặng hắn một cái tát:
“Không được gọi thẳng tên của trẫm.”
Bên ngoài tuyết đang rơi.
Giang sơn như tranh vẽ, tuyết phủ trắng xóa, đẹp lạ thường.
(Toàn văn hoàn)