Ta gả cho Thái tử đương triều.

Ngài đêm nào cũng sủng hạnh ta, nhưng cứ đến ban ngày, ngài lại đối xử với ta lạnh lùng như băng.

Ta cảm thấy có điều bất thường.

Nửa đêm, ta cầm đèn nến soi thử, mới phát hiện người nằm bên cạnh ta hóa ra lại là huynh đệ tốt của Thái tử, Thám hoa lang đương triều.

Thái tử vẫn điềm tĩnh nói:

“Ta không thích nữ nhân.”

“Ngươi mang thai con của hắn, cũng chẳng khác gì của ta.”

1

Vào đêm ta và Phó Văn Châu thành thân, ngài liền đặt ra quy củ:

“Ta khi đi ngủ không thích để đèn nến sáng.”

“Nếu ta không hỏi, ngươi không được phép mở miệng trước.”

Ta ngồi trên giường cưới, run rẩy hỏi:

“Thần thiếp đến cả việc chủ động nói chuyện với Thái tử cũng không được sao?”

Phó Văn Châu lạnh lùng nhìn ta:

“Có chuyện gì thì nói ban ngày, vào ban đêm chỉ làm chuyện mà phu thê nên làm, không được hỏi lung tung.”

Nói xong, ngài liền ra lệnh dập hết đèn nến.

Sau khi cung nhân lui ra, tiện tay khép cửa phòng ngủ lại. Cả gian phòng chìm vào bóng tối, ta căng thẳng nắm chặt tà váy, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Phó Văn Châu tiến đến, ngồi xuống bên cạnh ta. Ngài chậm rãi cởi y phục của ta, môi ngậm lấy môi ta, ôm ta cuộn tròn vào chiếc giường mềm mại.

Không ngờ ban nãy ngài trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi ở trên giường lại đối với ta vô cùng dịu dàng.

“Thái tử, ta đau quá.”

Ta cắn môi, không nhịn được mà bật ra tiếng. Ngài dừng lại một chút, sau đó ôm lấy ta chặt hơn, nhưng vẫn không nói một lời.

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, chỗ giường bên cạnh đã trống không.

Nghe nói Thái tử điện hạ tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng phẩm hạnh đoan chính, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Từng có người để lấy lòng ngài mà đưa mấy mỹ nhân xinh đẹp vào phòng, nhưng tất cả đều bị ngài đuổi ra ngoài.

Ba tháng trước, Hoàng thượng vì hôn sự của Phó Văn Châu mà triệu tập tất cả các tiểu thư danh môn vào cung tuyển chọn. Khi đến lượt ta, Phó Văn Châu hỏi một nam tử bên cạnh:

“Hạc Chi, ngươi thấy nàng thế nào?”

Nam tử trẻ tuổi nhìn ta với vẻ khinh bỉ:

“Tướng mạo thô kệch, khó mà bước lên nơi cao quý, không xứng với Thái tử điện hạ.”

Phó Văn Châu chớp mắt ngạc nhiên, sau đó vung tay áo:

“Nhìn cũng đẹp mà, Thái tử phi cứ định nàng đi!”

2

Vì lần tuyển chọn đó, ấn tượng của ta đối với Phó Văn Châu khá tốt.

Ta cũng nghĩ rằng, ngài hẳn là có chút tình cảm với ta, nếu không thì đêm qua cũng sẽ không cùng ta hoan ái lâu đến vậy.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng ta vào cung thỉnh an.

Hoàng thượng năm nay đã qua tuổi sáu mươi, lúc này đang ngồi trên long ỷ, ông ấy bảo thái giám mang một khay lễ vật được ban thưởng đến, Phó Văn Châu từ trong đó chọn ra một đôi vòng ngọc:

“Tâm Nguyệt, đôi vòng ngọc này sắc nước thật đẹp, rất hợp với làn da của nàng, để ta giúp nàng đeo vào.”

Động tác của ngài nhẹ nhàng, như đang chăm sóc một món bảo vật dễ vỡ. Hoàng thượng liên tục gật đầu, vuốt râu đầy hài lòng:

“Thấy phu thê các ngươi ân ái như vậy, trẫm cũng yên lòng.”

“Dự Vương gia đã có con nối dõi, Thái tử phi, ngươi nên sớm sinh cho trẫm một hoàng tôn mới phải.”

Ta ngượng ngùng cúi đầu, khấu tạ ân điển.

Trên đường về, Phó Văn Châu vẫn nắm tay ta, hỏi ta thường ngày có những sở thích gì. Ngài hái một bông hoa hải đường ngoài tường cung, cài lên tóc ta:

“Ái phi diễm lệ như hoa, động lòng người khôn tả.”

Chỉ trong một quãng đường ngắn ngủi, ta không khỏi mơ tưởng về một cuộc sống mỹ mãn.

Có thể gặp được một vị lang quân như ý, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, đã là điều bao nữ tử khắp thiên hạ khó lòng mong cầu.

Nhưng vừa về đến Thái tử phủ, Phó Văn Châu liền buông tay ta ra:

“Ta còn có chính sự phải lo, Thái tử phi tự mình đi đi.”

Thần sắc của ngài vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy.

Ta hiểu rằng ngài bận rộn với triều chính nên tự tay làm bánh hạch đào mang đến, nhưng bị ngài lạnh lùng từ chối:

“Ta có ngự thiện phòng lo liệu, Thái tử phi không cần phiền toái như vậy.”

Cả ngày hôm đó, ngài không nói thêm với ta một lời nào khác, thậm chí không thèm liếc nhìn ta lấy một lần.

Ta nghĩ rằng hẳn là mình đã khiến ngài chán ghét. Nhưng không ngờ, đến tối, ngài lại đến phòng ngủ của ta.

Trước khi bước vào nội điện, ngài ra lệnh dập hết đèn, trong bóng tối giơ tay không thấy ngón.

Ta duỗi tay, cố gắng dò tìm hướng của giường.

“Điện hạ, trong phòng tối quá, thiếp thân không nhìn thấy gì.”

Vừa nói xong, đột nhiên chân ta khựng lại, ngã vào một vòng tay ấm áp. Bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Ta ôm lấy ngực:

“Điện hạ, ngài làm thiếp thân sợ muốn chết.”

Ngài không nói lời nào mà bất ngờ cắn vào cổ ta, mang theo ý trừng phạt. Lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng vừa đủ để khiến ta tê dại, không ngừng rên rỉ.

Lúc này ta mới sực nhớ, vào ban đêm, ngài không cho phép ta mở miệng trước. Ta đành thuận theo ý ngài, ngoài những tiếng rên khe khẽ giữa lúc hoan ái, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Từ đó trở đi, mọi chuyện đều diễn ra như vậy.

Phó Văn Châu gần như đêm nào cũng đến phòng ngủ của ta, cùng ta hưởng chuyện vợ chồng. Sáng ra khi ta tỉnh dậy, người bên gối lại không thấy đâu.

Điều làm ta băn khoăn hơn cả là, ngài ban đêm với ta nồng nàn như lửa nhưng đến ban ngày lại lạnh lùng như băng, thậm chí trên mặt còn ngập tràn sự ghét bỏ.

Cứ như thể ngài là hai người khác nhau vậy!

Ta bị ý nghĩ táo bạo này dọa cho hoảng hốt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có lý.

Có một lần khi đang hoan ái, ta vô tình cào trầy lưng ngài. Hôm sau, ta mang loại thuốc tốt nhất đến, khi đó Phó Văn Châu đang tắm, ta lén nhìn qua màn cửa.

Hơi nước bốc lên mờ ảo, lưng ngài trần trụi quay về phía ta, mịn màng như mới, không hề có dấu vết gì.

Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ lạ, ta cào không nhẹ, sao lại hồi phục nhanh đến thế?

Như được dội một gáo nước lạnh, ta chợt tỉnh táo mà nhận ra một điều…

Dù ta và Phó Văn Châu là phu thê chính danh, nhưng ta chưa từng thấy mặt ngài vào ban đêm. Người cùng ta thân mật, da kề da vào đêm khuya, thật sự là ngài sao?

3

Tối hôm ấy, ta cố tình để ý, không ngủ quá sớm.

Một lát sau, có tiếng động khẽ vang lên, người bên cạnh dường như muốn ngồi dậy, ta giả vờ nằm mơ, ôm lấy cánh tay ngài.

Chờ rất lâu sau, hô hấp của ngài cuối cùng cũng đều đặn lại, chắc hẳn đã ngủ say rồi.

Lúc này ta mới lặng lẽ bò dậy, tìm đến cây đèn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Khoảnh khắc đá lửa lóe sáng, ngọn đèn chiếu rõ khuôn mặt người nằm trên giường.

Người trên giường bỗng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Trước khi ta kịp hét lên, ngài đã nhanh chóng bịt miệng ta lại, kéo ta xuống giường, giọng ép thấp:

“Nếu Thái tử phi muốn sống, thì đừng kêu!”

Ngọn đèn mới cháy lên nhanh chóng bị dập tắt. Khoảnh khắc rèm giường khép lại, bóng người ngoài cửa sổ cũng lướt qua.

Ta nhìn người đang không mảnh vải che thân, cùng ta chung một chiếc giường, cảm giác như sét đánh giữa trời quang!

Hắn không phải Thái tử!

Hắn không phải Phó Văn Châu!

Hắn là Lâm Hạc Chi, vừa đỗ thám hoa năm nay.

Cũng là kẻ đã đứng bên Thái tử trong buổi tuyển chọn của Đông Cung, chê bai nhan sắc ta tầm thường, không xứng bước lên chốn cao sang!

Ta liều mình vùng vẫy, nhưng sức lực sao có thể đấu lại hắn nên bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Thế là ta đành cắn mạnh vào cánh tay hắn, miệng đầy mùi máu tanh ghê tởm.

Lâm Hạc Chi chịu đau, nghiến răng nói:

“Thái tử phi thử nghĩ xem, nếu không được Thái tử cho phép, ta làm sao có thể xuất hiện ở đây?”

Trong đầu ta vang lên một tiếng “ầm”, thân thể loạng choạng. Hắn ôm lấy ta trong bóng tối, giọng hạ thấp, mang theo sự đe dọa:

“Ta biết nàng không thể chấp nhận, nhưng sự đã đến nước này, còn cách nào khác sao?”

“Giữa ta và nàng, gạo đã nấu thành cơm. Nếu Thái tử phi làm lớn chuyện, không chỉ khiến hoàng gia mất mặt, mà e rằng mạng sống của nàng cũng khó bảo toàn!”

Ta không nhịn được nữa, giơ tay tát mạnh hắn một cái.

“Ngươi cút đi!”

Hắn lại bịt miệng ta, thấp giọng cảnh cáo đừng nói lớn tiếng, kẻo kinh động đến cung nữ bên ngoài.

Từ nhỏ phụ mẫu đã dạy ta tam tòng tứ đức, sau khi thành thân phải một lòng chung thủy với phu quân. Ta chưa từng nghĩ rằng, sau khi thành thân, lại bị chính phu quân của mình làm nhục như thế này!

Cơ thể ta run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhỏ lên những ngón tay thon dài của Lâm Hạc Chi.

“Ly Tâm Nguyệt, nàng khóc gì chứ?”

Hắn to gan gọi tên tục của ta:

“Nàng và Thái tử chỉ gặp nhau một lần, vốn dĩ không có tình cảm.”

“Thái tử điện hạ còn chẳng bận tâm thì nàng bận tâm cái gì?”

“Chi bằng coi ta là phu quân của nàng…”

Hắn thấp giọng dụ dỗ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thốt lên một tiếng đau đớn.

Ta đẩy hắn ra, chân trần nhảy xuống giường, loạng choạng tìm kiếm y phục trong bóng tối.

Ta muốn đi hỏi cho rõ Phó Văn Châu chuyện này là thế nào, cho dù sau đó hắn có muốn xử lý ta thế nào cũng được.

Ta không thể tiếp tục ở cùng một phòng với một nam nhân xa lạ, để hắn tiếp tục nói những lời dơ bẩn vào tai mình nữa.

Sàn nhà lạnh như băng, y phục thì tìm mãi không thấy. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở tung, hàng loạt ngọn đèn cung đình đồng loạt sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.

Ta vội vã che mắt, một lát sau mới thấy rõ Phó Văn Châu, phía sau ngài có vài cung nữ theo hầu.

Ta vẫn chưa mặc gì, tóc tai rối bù, hình dáng nhếch nhác. Phó Văn Châu thản nhiên liếc ta một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.