Chỉ đáng tiếc, không ai ngờ rằng — ta lại bất ngờ phản kích.

Lâm Gia Viễn cũng nhân cơ hội ấy đưa ta thoát ly cục diện rối ren.

Bấy nhiêu năm, Lâm Gia Viễn diễn trò với tất cả mọi người.

Với phụ thân ta — đóng kịch thầy trò phản mục.

Với Tô Thanh Nhã — đóng vai tình thâm nghĩa trọng.

Với tam hoàng tử — giả bộ trung thành như một.

Còn với ta — vờ như phu thê tương khắc, hai mặt chán ghét.

Ta không khỏi cảm thán, Lâm Gia Viễn quả nhiên là người làm đại sự.

Mỗi một bước, hắn đều dám bỏ, dám hy sinh, cũng đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Một người có thể vì đại nghiệp mà bỏ lại tất thảy, thực ra, đáng để người khác bội phục.

Chỉ là… vẫn khó khiến người ta chấp nhận hay tha thứ.

Bởi vì, ta từng thật lòng động tâm với hắn.

10

Nói không rõ là từ khi nào, ta đã bắt đầu có tình cảm với Lâm Gia Viễn.

Mỗi lần ta trộm lén ra khỏi phủ, đều là hắn giúp ta che giấu, lừa gạt phụ thân thay ta.

Hắn cũng hay mang về những món điểm tâm ta yêu thích, tìm cho ta thoại bản hiếm có trên thị trường.

Miệng thì chê ta si mê truyện vớ vẩn, nhưng lại ngấm ngầm chú ý loại nào đang thịnh hành.

Khi ấy, ta chỉ thấy học trò của phụ thân thật là khẩu thị tâm phi, từng nghĩ — nếu một ngày phụ thân luận đến việc hôn nhân, ta có thể ngỏ ý để người cân nhắc đến hắn hay chăng?

Thân ảnh hắn trong bộ hỷ bào đỏ thắm năm ấy, in sâu trong tâm trí ta, chẳng xua đi được, cũng đã từng mấy lần xuất hiện trong mộng, khiến ta không tự chủ được mà sa vào mê luyến.

Cho đến khi tin tức hắn cùng Tô Thanh Nhã truyền đến, ta chỉ thấy như có người dùng gậy lớn đập mạnh lên đầu mình.

Thì ra từ đầu đến cuối, ta đều tự mình đa tình.

Những điều hắn làm, chẳng qua là vì muốn chiếm được lòng ta.

Thế nên khi gặp được chân ái, hắn có thể dứt bỏ mọi thứ không một chút do dự.

Tình cảm mà ta chưa kịp nói ra, cuối cùng lại bị phũ phàng dội ngược trở về.

Trong những tháng ngày Lâm Gia Viễn cùng phụ thân ta diễn trò, kéo dài hôn sự của ta, tình ý trong lòng ta dần dà tiêu tán, thay vào đó là bực bội, là phẫn uất.

Sau khi gả cho hắn, cơn giận kia lại càng khó kiềm chế, cũng khiến ta chẳng thể cảm nhận được điều gì từ hắn nữa.

Ta xem hắn như một chiếc bình hoa, là một vị “trượng phu” hữu danh vô thực.

Xét theo thánh chỉ, ta vẫn yên phận làm Tống phu nhân, nhưng lòng đã chẳng còn dao động vì hắn nửa phần.

Nay, lại có người ép hắn thừa nhận — trong lòng có ta, chỉ là… ta chẳng nặng nghĩa trong tâm hắn.

Hừ… thật nực cười.

Ta thu hồi ánh mắt, chẳng buồn quan tâm đến chuyện bọn họ đang nói gì nữa.

Chung quy, hôm nay e rằng ta khó tránh khỏi cái chết nơi đây.

Chỉ là… phụ thân sẽ ra sao?

Lão đầu tử tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo ta.

Ta muốn an ủi người, bảo người đừng lo, nhưng sắc mặt người càng lúc càng tái nhợt, khiến ta nghẹn nơi cổ họng.

Chu Thừa Tuấn liếc ta một cái, chậc lưỡi: “Ô kìa, xem ra Tống cô nương sắp không trụ được nữa rồi.”

Phụ thân ta thân thể vốn đang thẳng, nay lại khom xuống một chút, trầm giọng: “Điện hạ, chỉ cần ngài thả A Quân, lão thần sống chết tùy người định đoạt.”

Lâm Gia Viễn cũng không nhịn được bước lên hai bước.

Chu Thừa Tuấn cười mỉa: “Thế sao được? Tống Thi Quân là món ‘bồi táng phẩm’ mà ta nhọc công chọn lựa, há có thể dễ dàng buông tha?”

Dứt lời, liền vung đao chém về phía ta.

Ta lặng lẽ nhắm mắt, chuẩn bị nghênh đón cái chết giáng xuống.

—“Xoẹt”—

Một âm thanh sắc bén vang lên, chuôi đao lướt sát vạt áo ta rơi xuống đất.

Ta nhận ra có gì đó không ổn, lập tức mở mắt nhìn.

Chỉ thấy lưng Chu Thừa Tuấn đã trúng ba mũi tên, hắn khẽ cúi đầu, nhìn đầu mũi tên xuyên qua ngực mình.

Ngẩng đầu, hắn nhìn ta, cười nhẹ như trút được gánh nặng: “Xem ra, Tống cô nương… không thể đi cùng bản cung rồi.”

Ta trông hắn quỳ gối giữa nền đất, nơi ngực lộ ra một góc túi hương, từng giọt máu từ khóe miệng nhỏ xuống, rơi trên túi hương ấy, như một đóa hoa đỏ đang nở rộ.

Bên tai là tiếng phụ thân và Lâm Gia Viễn lo lắng gọi ta, tưởng như gần, lại như thật xa.

Ta chớp chớp mắt, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.

“A Quân!”

Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Phụ thân và Lâm Gia Viễn vẫn canh bên giường không rời, thấy ta mở mắt, ai nấy đều vui mừng.

“Con có thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Ta đi gọi đại phu!”

Ta mở miệng, nhẹ giọng gọi: “Lâm Gia Viễn.”

Hắn khựng lại.

“Ta không sao, không cần gọi đại phu.”

Khóe miệng hắn cong lên: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Phụ thân cũng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.

Ta nhìn hai người họ, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở lời: “Lâm Gia Viễn, chúng ta… hòa ly đi.”

Lâm Gia Viễn còn chưa kịp mừng vì ta đã tỉnh, thì một câu nói ấy giáng xuống, khiến hắn ngây dại.

Sắc mặt mờ mịt của hắn dần dần nhuốm lấy bi thương.

Phụ thân mím môi, thở dài: “Chuyện này… chỉ cần hai đứa thương lượng được, thì phụ thân đều ủng hộ.”

Ta biết, phụ thân và Lâm Gia Viễn, trong lòng đều mang theo áy náy với ta.

Vậy nên chẳng bao lâu sau, Lâm Gia Viễn đã đem thánh chỉ hòa ly về.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ta chưa từng vì nàng mà trả giá điều gì, lại từng vì bao chuyện khác mà buông bỏ nàng. A Quân… xin lỗi.”

“Đã là điều nàng mong, thì ta sẽ thành toàn.”

Ta tiếp nhận thánh chỉ, tâm cũng nhẹ nhõm: “Từ nay về sau, mỗi người một ngả, mong đều được hạnh phúc.”